NGÀY TRƯỚC KÌ THI

37 1 0
                                    

"Nghe nói USJ* mới mở trò mới đó."

[T/N: Universal Studios Japan, tên một công viên giải trí.]

Trong phòng số 3 dành cho kì thủ của hiệp hội, chỉ có mỗi tiếng nói của sư tỉ và tiếng đồng hồ điện tử.

Bi—... bíp, bíp, bíp.

"Hở—"

Xoạt. Cách! Tôi vừa đáp vừa đi cờ rồi vỗ tay lên nút đồng hồ thi đấu.

Mỗi bên có mười phút suy nghĩ. Khi hết thì phải đi trong 30 giây coi như là luyện tập.

"Mấy đứa trong lớp tôi bảo thế. Nghe đâu là vui lắm."

Xoạt. Cách. Sư tỉ cũng đi cờ chớp nhoáng rồi nhấn nút đồng hồ.

Đối với giới shogi thì khoảng thời gian sau giải phân hạng giống như là một kì nghỉ xuân dài vậy. Chỉ có mình tôi và sư tỉ là đang sử dụng phòng đấu mà thôi. Đây là ngày thứ ba trong đợt huấn luyện trừng phạt ngoài giờ.

"Hừm..."

Ậm ừ, tôi đi quân. Chúng tôi tán gẫu để tạo nhịp điệu mà thôi, nên tôi cũng chẳng để ý mấy đến nội dung câu chuyện.

USJ nghe cũng hay đó, nhưng tôi với sư tỉ thà đến các hội quán shogi đường phố hoặc là tiệm karaoke để đánh cờ còn hơn. Ở tiệm karaoke chúng tôi có thể thoái mái ăn uống và gây ồn ào, đó có thể nói là nơi thích hợp nhất để chơi shogi. Nếu muốn thì có đánh cờ thâu đêm suốt sáng cũng không sao.

Xoạt. Cách.

"Ngày mai ấy."

Xoạt. Cách.

"Ngày mai sao?"

Xoạt. Cách.

"Yaichi, mai cậu có kế hoạch gì không?"

"Đệ thì không có—"

Cả hai chúng tôi đã bắt đầu chơi cờ 30 giây. Tranh thủ đọc bàn cờ trong lượt của đối phương, tôi chậm rãi đáp.

"Nhưng mai là ngày đồ đệ của đệ thi vào Hội Nghiên Tu."

Xoạt!! Cách!!

Sư tỉ mạnh tay làm phát ra tiếng động lớn. Chiếc đồng hồ trông sắp hỏng đến nơi. Làm gì mà khí thế dữ vậy.

"...Rồi sao?"

"Ờ thì, đệ tính đi cùng ấy mà."

Xoạt. Cạch.

"Tôi thấy cậu che chở cô nhóc quá trớn đó."

"Nói cũng đúng, cỡ như Hội Nghiên Tu thì Ai nhà em đậu dễ như ăn bánh thôi mà nhỉ."

"..."

Bàn tay đưa ra phía bàn cờ của sư tỉ khựng lại và siết chặt thành nắm đấm. Thời gian đếm ngược bắt đầu.

"Nhưng mà đệ có trách nhiệm trông coi Ai, mà dù có ở nhà thì đệ cũng chỉ biết ngồi chờ kết quả. Đệ cũng chả biết đi nơi nào khác. Có quen cô nào để mà hẹn đi chơi đâu (cười khổ)."

"..."

Bíp, bíp, bíp—

"Vả lại đệ tử của đệ lúc đánh cờ trông đáng yêu quá trời luôn, xem hoài không chán."

Bíp———————!!

Chiếc đồng hồ thi đấu reo to.

Thời gian đã hết.

"S-Sư... tỉ ơi? Hết thời gian rồi kìa..."

"Ờ."

Phạm luật và xem như là thua, sư tỉ không nói không rằng mà đứng dậy khỏi ghế.

Sao thế nhỉ? Tôi mới nói gì chọc giận sư tỉ chăng? Chỉ nói chuyện kế hoạch ngày mai thôi mà...

"Sư tỉ? Mai có chuyện gì à?"

"Công việc."

Đáp cụt ngủn, nàng công chúa hậm hực rời khỏi phòng.

Làm việc trong ngày Chủ Nhật á? Hội kì thủ nữ có tổ chức sự kiện gì chăng? Nhưng sư tỉ lúc nào cũng đặt việc học shogi lên hàng đầu nên chắc không tham gia mấy sự kiện đó đâu...

"Thôi kệ, có nghĩ cũng chả được tích sự gì."

Dọn dẹp xong xuôi tôi cũng rời khỏi phòng.

Đặt chân vào đạo trường tầng hai, tôi thấy Ai đang được đóng sao lên thẻ thi đấu.

"A! Sư phụ!"

"Hôm nay thế nào rồi?"

Ai cười toe toét và đưa bốn ngón tay lên. Thắng liền bốn ván hử.

Chiến thắng sẽ giúp Ai củng cố tinh thần cho ngày mai. Vẫn còn trưa nhưng hôm nay đến đây nghỉ là vừa rồi.

"Xuống Twelve ăn katsu lấy hên rồi về nhé?"

"Wa—i! Đi ăn ngoài!"

Tôi bước xuống cầu thang, định dẫn Ai đi ăn ở nhà hàng tầng một của hiệp hội để tiếp động lực cho Ai, thì bỗng thấy có hai người đang đọc bảng chỉ dẫn đặt ở ngay lối vào.

Một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi trung niên... trẻ hơn thế một chút. Có vẻ là vợ chồng.

Cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều ăn mặc chỉnh chu. Nói ra hơi mất lòng với tín đồ shogi, nhưng họ trông không giống loại người đến đạo trường để chơi shogi vào buổi trưa.

"Xin chào. Cô chú cần giúp gì không ạ?"

Kì thủ có thể nói là một ngành dịch vụ. Tôi mỉm cười lịch sự và lên tiếng hỏi.

Hai người đó nhìn tôi, mắt hơi mở lớn.

Nhưng khi trông thấy đệ tử tôi theo sau tôi xuống cầu thang, nét mặt họ còn sửng sốt hơn nữa. Họ đồng thanh kêu:

""Ai!""

Nghe gọi, Ai—

"Ba!? Mẹ!?"

...Hở?

Ryuuou no Oshigoto!Where stories live. Discover now