Buổi sáng đầu tiên

43 1 0
                                    

"...U.........nn...?"

Lộp cộp, lách cách. Tiếng động ấy đánh thức tôi dậy.

"...Mùi... súp miso?"

Mùi hương gia đình ngây ngất ấy làm rối loạn trí óc vừa tỉnh dậy của tôi.

Hả? Đây... là đâu?

"...Mình ngủ lại ở nhà sư phụ à? Là chị Keika đang ở trong bếp...?"

Vừa chợt nghĩ rằng những năm tháng tu nghiệp của tôi thực ra chỉ là mơ, tôi nhận ra đó chỉ là nghĩ không đâu.

Tôi mở mắt ra thì thấy trần nhà căn hộ hai phòng ngủ của tôi, chiếc smartphone nằm cạnh gối cho biết bây giờ đã gần trưa rồi.

"À... đêm qua mình đánh cờ đến tận khuya..."

Vì đánh cờ đến khuya muộn, tới khi trời gần sáng nên đối thủ của tôi bắt đầu gật gà gật gù, nên chúng tôi nghỉ chơi và đi ngủ.

Đối thủ ấy đang—

"A! Sư phụ, chào buổi sáng!"

Tôi vừa bước ra khỏi phòng ngủ, một giọng hào hứng liền chào tôi.

Một cô bé tiểu học đang đứng trong bếp.

"..."

Đây là chuyện hệ trọng nên xin phép nhắc lại.

Có một cô bé tiểu học! Mang tạp dề!! Đứng trong bếp!!!

"...Ừm."

"Là Ai ạ! Hinatsuru Ai! Sư phụ nhận em làm đệ tử ngày hôm qua!"

"Hả? Không, anh đâu có nói vậy—"

"Bữa sáng sắp xong rồi ạ! Sư phụ đi tắm đi!"

"T-Tắm?"

Cô nhóc tiểu học đẩy tôi theo hành lang vào trong phòng tắm, nơi một bồn nước nóng đang đợi sẵn.

Từ khi sống một mình tôi chỉ toàn tắm vòi sen, nên có lẽ đây là lần đầu tôi thư thái ngâm bồn ở nhà. Vả lại—

"Nước có mùi gì thơm nhỉ..."

"Vâng ạ! Em có bỏ 'Muối tắm Wakura' mang theo từ nhà. Bột tắm này có thành phần giống như suối nước nóng nhà em! Nó làm tiêu tan mệt mỏi, thích lắm đấy ạ ♪"

À phải, bố mẹ Ai là chủ một lữ quán suối nước nóng...

Gọi là lữ quán thì không chuẩn lắm, nó là khách sạn sang trọng thì đúng hơn. Hồi giáng sinh tôi có nghe nói lữ quán đó đã thắng giải "Nhất Nhật Bản" nhiều năm liền, và Thiên Hoàng từng qua đêm ở đó.

Chờ đã?

Thế thì cô nhóc này... là tiểu thư quyền quý rồi còn gì?

"Bỏ áo quần bẩn vào giỏ này giùm em. Để sau em giặt. Em để khăn và áo quần mới ở đây nhé?"

"À, ừ."

Cô nhóc tiểu học chưa gì đã biết áo quần và khăn của tôi cất ở đâu rồi. Sự việc này rõ ràng là quá lạ thường, nhưng mới tỉnh dậy nên đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ không để ý.

Cứ như hồi mình tới lữ quán đánh trận tranh danh hiệu vậy! Nghĩ vậy tôi thả mình trong bồn nước nóng. Ngay cả sau khi tôi ra khỏi phòng tắm sự phục vụ tận tình ấy vẫn còn tiếp tục.

Ryuuou no Oshigoto!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt