Trận Long Vương, ván thứ bảy

56 1 0
                                    

Ba ván thắng, ba ván thua. Ván đầu cuối cùng trong set 7 ván của Trận Long Vương diễn ra ở một nhà trọ sang trọng tại khu suối nước nóng Wakura, tỉnh Ishikawa.

Sau khi lật cờ thì tôi được quyền đi trước lần thứ tư, và với tư cách người thách đấu tôi quyết định mở màn bằng một nước khác với thường lệ.

Long Vương đối phương hiểu ý tôi nên cũng ra quân trực diện. Hai bên đi cờ quyết liệt trong giai đoạn mở màn, một điều chưa hề có tiền lệ.

Lạ thay, ván đấu diễn ra đúng ngày 24 và 25 tháng mười hai—vào Giáng Sinh.

Các ván đấu Long Vương tổ chức khắp toàn quốc, mỗi ván diễn ra trong hai ngày.

Những nơi thi đấu thường có chỗ ngồi cho khoảng 200 người ở gần buồng bình luận trực tiếp, nhưng đúng cái dịp đó thì khó mà có nhiều khán giả như vậy.

Nhưng đó hóa ra chỉ là lo hão.

99% là đàn ông, 97% là đeo kính. Sư tỉ đến nhà trọ nhận công việc bình luận và kể lại rằng, ở đó toàn 'đàn ông đeo kính'. Fan cuồng shogi khắp cả nước lặn lội bão tuyết và Giáng Sinh để tụ họp về đây.

800 tín đồ tập hợp lại, không cần vợ con hay người yêu miễn sao là có shogi. Như quà Giáng Sinh từ thần shogi, họ được chiêm ngưỡng một trận tỉ thí mang tính lịch sử.

Các kì thủ chuyên nghiệp trong phòng đợi nhận định rằng quân đen có lợi thế! Nhưng quân trắng lập tức lật ngược tình hình! Trận đấu kịch tính như thế đấy, không ai đoán được bên nào sẽ giành phần thắng sau cùng.

Thế rồi ván đầu vào giai đoạn cuối.

Lúc tôi phát hiện ra đường chiếu tướng thì thời gian cho phép đã gần cạn, song cả người tôi run lẩy bẩy không thôi.

Chỉ một nước nữa thôi.

Chỉ một nước nữa thôi là tôi sẽ thắng. Tôi xem đi xem lại để chắc chắn rằng mình không phạm sai sót gì.

—Thắng rồi?

Nghĩ đến đó tôi liền không nhúc nhích nổi.

Ngón tay tôi run bần bật không cầm nổi quân cờ.

"...?!"

Điều này chưa xảy ra bao giờ. Đã có nhiều lần tôi căng thẳng và run tay, nhưng run đến mức không cầm nổi quân cờ thì...

Cho dù không thể cầm cờ, tôi chỉ cần nói ra nước đi là coi như thắng.

Nhưng đến thế tôi cũng không làm nổi.

"...! ......!!"

Miệng tôi nín bặt.

Tôi cố cử động cổ họng nhưng sự căng thẳng khiến tôi buồn nôn. Tôi đưa tay lấy cốc nước đặt bên cạnh định làm ướt cổ họng, nhưng bàn tay lẩy bẩy của tôi làm đổ nó.

—Bình tĩnh đi. Một nước nữa là xong rồi.

Tôi đứng dậy, cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể. Tôi ung dung bước ra ngoài sàn đấu, nhưng vừa ra khỏi phòng tôi liền chạy hết tốc lực về toilet và mửa vào bồn rửa.

Hồi trưa tôi không ăn mấy nên cũng chẳng có gì trong bụng. Nhưng bụng tôi lộn ngược ra rồi mà cái cảm giác buồn nôn vẫn không lắng xuống.

"...Gahh! ...Ưư... ưưư........."

Những phút còn lại của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi phải nhanh quay lại...

Nghĩ thế chỉ khiến tôi căng thẳng hơn, đầu tôi choáng váng, đầu gối mất lực. Tôi không đứng thẳng dậy nổi.

—Một nước nữa.

—Một nước nữa, là tôi sẽ trở thành Long Vương...

42 triệu yên, danh vọng cao quý nhất giới shogi, Bát Đẳng, tất cả sẽ thành của tôi. Tên tôi sẽ khắc ghi vĩnh viễn vào lịch sử shogi.

Càng nghĩ bụng tôi càng quằn quại, mắt quay mòng mòng.

Không rõ đâu là trên đâu là dưới, tôi bò ra ngoài toilet.

Bước về sàn đấu mất chưa đến ba mươi giây. Nhưng cái hàng lang sao giờ thấy xa tít tắp như đường lên cung trăng vậy. Bộ đồ Nhật của tôi ướt đẫm mồ hôi và nặng như chì.

—...Tôi sẽ hết thời gian ư?

Tôi vừa lo như vậy thì.

"Ừm."

Ai đó nói với tôi.

Chủ nhân giọng nói ấy quỳ xuống trước thân thể sóng soài của tôi và nói:

"Anh uống nước này."

"!!"

Một cốc nước đưa ra ngang tầm mắt tôi trên sàn. Người ấy đặt tay lên má tôi và nghiêng đầu tôi ra sau, cho nước chảy vào miệng. Thứ nước lạnh sảng khoái ấy lan ra khắp cơ thể tôi.

"Aa..."

Cơn run và buồn nôn đã biến đi đâu mất. Cứ như phép màu vậy.

Sau đó hình như tôi đã trò chuyện với người ấy, nhưng đầu óc tôi đã quay lại ván đấu rồi. Tôi biết tôi chẳng còn mấy thời gian.

"...Cảm ơn."

Nói xong, tôi bước trở vào sàn đấu—

Thế là tôi trở thành Long Vương.

Ryuuou no Oshigoto!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora