Chỉ với niềm mơ ước

29 2 0
                                    

"Thật ra Hiệp hội mới liên lạc với ta."

Chúng tôi an tọa ở chiếc bàn trong căn phòng rộng 12 tatami, và sư phụ nói với Ai.

"Cháu là Hinatsuru Ai-chan phải không?"

"V-Vâng ạ!"

"Cháu còn nhớ ta không? Chúng ta có gặp rồi."

"Trong... Trận Long Vương ạ...?"

"Không chỉ lần đó. Trước đó chúng ta có gặp nhiều lần rồi."

"Dạ?"

"Chắc lúc đó cháu khoảng hai tuổi nhỉ? Ta gặp cháu hồi cháu còn nhỏ xíu, lúc ta đến 'Hinatsuru' để làm chứng cho một trận tranh danh hiệu."

"Th-Thế ạ...?"

Có vẻ Ai chẳng nhớ gì hết, cô bé rụt người lại đầy sợ sệt. Cũng đúng thôi, lúc đó Ai mới hai tuổi mà. Nếu cô bé nhớ thì mới đáng sợ ấy chứ. Sư tỉ mới là người kỳ lạ khi bắt đầu chơi shogi từ hồi hai tuổi.

"Ta cũng có dự tang ông nội cháu. Nào thì—"

Sư phụ ngồi thẳng lưng và nói:

"Ai. Dù cháu có yêu shogi đến mức nào thì cũng không được bỏ nhà đi."

Hả!? Ai bỏ nhà đi!?

"........."

Mặt tái nhợt, Ai ngoảnh đi. Đôi tay nhỏ nhắn chụm lại thành hai nắm tay run rẩy... Có vẻ chuyện đó là có thật.

"Yaichi. Cô bé nói gì với con?"

"Haa... Ai bảo là bố mẹ hiểu cho cô bé nên đã cho phép Ai theo học thầy."

"Thế mà cậu cũng tin? Đần hả? Đột tử* à?"

[Đột tử là thuật ngữ shogi, nghĩa là bị chiếu tướng mà không nhận ra.]

Sư tỉ liền mắng tôi xối xả, nhưng nghĩ lại thì làm gì có bố mẹ nào cho con gái 9 tuổi ở lại nhà đàn ông chứ. Dù có thì họ cũng sẽ liên lạc trước với Hiệp hội.

"Mà cô nhóc có mang theo cặp sách còn gì. Thế mà cậu không thấy lạ à?"

...Tôi chẳng biết nói gì.

"Trường tiểu học bế giảng ngày hôm qua và bắt đầu nghỉ xuân. Ai-chan không về nhà mà đi thẳng từ trường đến đây. Ta nghe bố mẹ Ai-chan bảo cô bé đã chuẩn bị từ lâu rồi, cô bé mang áo quần để thay và vật dụng khác đến giấu trên trường... có đúng không?"

"..."

Ai gật đầu buông xuôi.

"Nhưng tại sao Hiệp hội lại liên lạc sư phụ?"

"Bố mẹ Ai-chan biết kể từ Trận Long Vương, cô bé mê shogi đến lạ thường. Nên có khi nào... chuyện là thế đấy."

"Nhưng không ngờ cô bé lại tìm đến Yaichi. Ai-chan đúng là có mắt nhìn người", sư phụ vừa cười vừa nói. Chuyện đó thì có gì đáng cười chứ...

"Ai-chan. Sao cháu không bàn với bố mẹ?"

"...Tại ba mẹ chắc chắn sẽ phản đối..."

"Phản đối là phản đối chuyện cháu học shogi? Hay là chuyện đến Osaka?"

".........Cả... hai ạ..."

Ryuuou no Oshigoto!Where stories live. Discover now