DÀN XẾP SÂN KHẤU

25 1 0
                                    

"Kuzuryuu tiên sinh. Thời gian suy nghĩ của tiên sinh đã hết, từ giờ tiên sinh phải chơi 'cờ một phút'."

Người ghi chép tỉnh bơ thông báo cho tôi sự thật tàn khốc.

"...ng."

Tiếng "Vâng" của tôi nghe khản đặc.

Từ giờ mỗi lượt đi tôi chỉ có một phút suy nghĩ, nếu vượt quá thì tôi sẽ bị xử thua vì phạm luật.

"30 giây—......... 40 giây—........."

Người ghi chép đếm thời gian với cái chất giọng đặc thù ấy.

Hiện đã quá 9 giờ tối.

Ván đấu bắt đấu lúc 10 giờ sáng và thời gian nghỉ trưa là khoảng 1 tiếng, nên tính ra chúng tôi đã chơi cờ gần 11 tiếng đồng hồ rồi.

Thời gian suy nghĩ của Ayumu vẫn còn một tiếng.

Thời gian suy nghĩ còn lại của tôi là—zero.

"50 giây—. Một, hai, ba—"

"...!!"

Tôi đi quân ở "bảy".

Tình thế hiện tại cam go đến mức dù muốn tôi cũng không thể đi toilet. Tôi nghiến răng chịu đựng mà tiếp tục đánh cờ.

Trận chiến phòng ngự một chiều vẫn chật vật tiếp diễn. Cuộc chiến tranh tiêu hao vô vọng khiến cho thần kinh tôi ngày càng sa sút hơn.

Trái lại, Ayumu vẫn đều đặn tấn công. "Luôn là lượt của ta!"

Đối với Ayumu, tình hình đã chuyển từ ưu thế sang thắng thế.

"Fufu. Đã đến lúc ta kết liễu ngươi và sang thực phòng..."

Giải Đế Vị không cho nghỉ ăn tối. Chúng tôi đã vắt óc không ngừng nghỉ suốt hơn tám tiếng đồng hồ rồi.

Thần kinh tôi đã đến giới hạn, đang phải đánh cờ một phút mà tôi lại không cách nào tập trung được.

—Tôi đã phạm sai lầm ở đâu?

—Có phải tôi đã sai khi ăn Phi Xa lúc ấy?

—...Mà có lẽ ngay từ đầu, xây thành yagura khi gặp Ayumu đã là sai lầm rồi...?

Bị tiếng đếm giây của người ghi chép hối thúc, trong đầu tôi tràn ngập hối hận.

Nếu muốn thì tôi cứ tiếp tục dây dưa cũng được.

Nhưng mà... với tư cách người giữ danh hiệu, với tư cách là Long Vương, tôi không thể chơi khó coi như vậy.

—Thực sự thì tôi có thể đánh tiếp không đây?

—Nhưng nếu tôi nhận thua ở đây, cư dân mạng sẽ chê tôi là đồ chó cụp đuôi nhanh bỏ cuộc mất...

Trong đầu tôi quanh quẩn chỉ có những ý nghĩ đó. Thay vì đọc bàn cờ, tôi chỉ đang nghĩ cách 'thua sao cho đẹp' mà thôi.

Tôi đã hoàn toàn cạn kiệt ý chí chiến đấu—thắng bại đã ngã ngũ rồi.

Mọi người chắc cũng thấy rõ điều đó. Cô phóng viên tường thuật nãy giờ ngồi ở phòng đợi đã quay về bên cạnh bàn cờ tự lúc nào. Cổ muốn ghi lại khoảnh khắc tôi nhận thua đây mà.

Ryuuou no Oshigoto!Место, где живут истории. Откройте их для себя