Happy Birthday To Our Sunshine 🎉❤️

766 69 1
                                    

"Em mau mà xin lỗi nó đi." YoonGi trước khi ra khỏi phòng, vẫn quay lại để nói với HoSeok.

"Em biết mà hyung, nhưng-"

"Nhưng nhị cái gì nữa? Em là người sai đầu tiên đấy, hai đứa cứ giận nhau như thế này xong mặt em thì cứ hằm hằm thế kia, khiến mọi người cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt lắm." YoonGi đặt tay lên nắm cửa và vặn nó sang trái. "Anh nói rồi đấy, nhấc cái mông lên và về nhà làm lành với Y/n đi."

Tiếng đóng sập cửa của YoonGi khiến HoSeok giật mình mà mặt lại càng cau có hơn. Gì mà anh là người sai đầu tiên chứ? Rõ ràng là anh nghe thấy bạn nói chuyện qua điện thoại với cô bạn thân rủ bạn đi đâu đấy vào ngày sinh nhật của anh mà. Xong rồi anh không nghe bạn giải thích mà chạy đi rồi trú nhờ căn hộ của nhóm, rồi bạn gọi điện và nhắn tin rất rất nhiều anh cũng không động đến, bạn đến tận căn hộ rồi nhưng anh vẫn cố trốn và cầu xin JungKook bảo anh không có ở đấy....

Ừ thì nghĩ lại anh là người sai đầu tiên thật...

'Đáng lẽ mình nên nghe cô ấy giải thích...' Dòng suy nghĩ muộn màng của HoSeok bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. 'Nhưng mà cô ấy còn đồng ý đi nữa, không thể tha thứ, hôm đấy là sinh nhật mình cơ mà. Nhưng mà mình cũng thật trẻ con, sao lại dỗi dai như vậy...'

"Rắc rối quá!" HoSeok hét lên, đạp chân liên tiếp vào cửa như để trút giận.

"Mày phá luôn cả cái nhà này đi! Có về nhà không hay để anh lôi mày về?!"

Tiếng của YoonGi ở ngoài khiến HoSeok sợ đến nỗi co rúm lại, lúc nào cũng thế cả. "E-em xin lỗi! Em về ngay đây!"

'Nhưng mà về nhà thì ăn nói như thế nào với Y/n...?' HoSeok vò đầu suy nghĩ. "Mà không về thể nào cũng bị YoonGi đánh, hay là xin tiền JiMin trú tạm vào khách sạn một hôm?'

HoSeok đứng dậy chỉnh lại đầu tóc và quần áo, mở cửa rồi đi rón rén đến phòng JiMin. Anh chỉnh lại giọng mình sang cái giọng đầy aegyo mà anh vẫn hay làm, JiMin tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ giúp anh thôi.

"JiMin à, em-"

"Về nhà đi anh, YoonGi hyung kể với bọn em hết rồi, bọn em không làm gì được để giúp anh ngoài đưa anh về nhà với Y/n thôi." JiMin vừa mở cửa đã tuôn ra một tràng liên tiếp. "Y/n lo cho anh lắm đấy, vậy nên mau về với em ấy mà xin lỗi đi. Chúc anh may mắn, chào anh."

Rồi JiMin đóng cửa mà không để HoSeok kịp nói gì.

"Rồi xong, hết cách." HoSeok ôm mặt khóc mà chạy ra cửa chính, vẫn không quên quay lại lia từng người một. "Mọi người thật độc ác."

"Ừ ừ độc ác quá xin lỗi xin lỗi." Jin cầm lấy cốc cà phê vừa pha ở trên bàn bên cạnh . "À nhờ em mang quyển sách này về cho Y/n luôn nhé, anh mượn của nó mà chưa có thời gian trả. Cảm ơn em, đi cẩn thận."

HoSeok miễn cưỡng đi đến giật quyển sách khỏi tay Jin rồi chạy luôn đi.

HoSeok chỉnh lại chiếc khăn len màu xám để nó che hết nửa mặt mình, rồi đút tay vào túi áo. "Lạnh thật, Y/n có mặc ấm không nhỉ?"

🔥BTS imagine🔥Where stories live. Discover now