Part6 Chương 109: Năm thứ nhất.

1.3K 4 0
                                    

Editor: Mã Mã

Part6: Sống sót sau tai nạn

Chương 109: Năm thứ nhất.

Một năm không quá yên ổn, chiến tranh, thiên tai, nạn đói, ôn dịch... Ở các nơi trên thế giới không ngừng diễn ra, chuyện đã xảy ra ở Niếp môn cũng khiến cho sóng thần rung chuyển, không chỉ có kinh tế, còn có chính trị, còn hai nhà chưởng sự còn sống sót gánh vác sự nghiệp của Niếp môn, vì kiềm chế lẫn nhau, cũng không có ở riêng, nhưng bởi vì phối hợp không giống nhau nên thường thường có tranh chấp.

--------------------

Trời dần dần ấm , đã hòa nhập vào mùa hạ.

Trong phòng bệnh khó có được sự im lặng, Lãnh Tang Thanh mặc một bộ quần áo trắng, đứng ở trên cửa sổ sát đất, giống như đang nghĩ gì đó nhìn ra bên ngoài.

Đây là mỗi ngày cô đều phải ở trong đó, có đôi khi ở trong này đứng cả một ngày, thậm chí ngay cả nước cũng không uống một ngụm.

Đầu cô xõa rối tung, đã dài ra rất nhiều, nhưng chưa từng có sửa sang lại, cho nên có vẻ thực loạn, khuôn mặt cô tái nhợt, có chút điểm ố vàng, khuôn mặt đẹp tựa như một viên đá thủy tinh không hề tì vết, mặt trắng nõn nà.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có một chút lục sắc nhè nhẹ chiếu vào mi mắt của cô, ánh mặt trời ấm áp, ngẫu nhiên có vài ánh mây, trên nhánh cây có một đám chim hót cười nói chuyện , nhưng trong phòng nghe không được.

Đây từng là hình ảnh Lãnh Tang Thanh thích nhất, nhưng hiện tại, chính cô cũng không biết.

Thử hít một hơi thật sâu, ngực vẫn có một chút buồn đau nói không nên lời.

Giọng nói trong phòng của Niếp Tích đang ngồi trên sô pha làm nàng bừng tỉnh , nhìn thấy Lãnh Tang Thanh lại đứng ở trước cửa sổ sát đất, hắn không có đi quấy rầy cô, chỉ rót một cốc nước, nhẹ nhàng đưa tới tới trên bàn bên cạnh cô, lại ôn nhu nói ra một tiếng: "Uống nước đi."

Sau đó hắn lại trở lại trên sô pha, rót một ly cà phê, đọc báo chí hôm nay. Lãnh Tang Thanh không nói gì, từ ngay đi vào phòng bệnh cho tới bây giờ, cô đều không có nói một câu, đã 9 tháng rồi

Nhớ rõ lúc nói chuyện lần cuối cùng là sau cái lễ tang đau đớn đến cực độ.

Đó là một lễ tang cực kì đơn giản, cũng không phải không tôn trọng người chết, mà là cảm thấy Niếp Nhân Quân rất oanh oanh liệt liệt, có thể hy vọng hắn được yên tĩnh, nên ngay cả mộ cũng chôn ở quốc gia khác, bởi vì chỗ Tác Mã Lý này có quá nhiều chuyện không muốn nhớ lại .

Niếp Ngân cũng được an táng ở bên cạnh cha.

Bên trong quan tài không có thi thể, sau lần đó, Niếp Tích từng tự dẫn người của mình tìm tòi ở phiến vực biển đó hơn nửa tháng, nhưng tất cả đều phí công, tương quan chuyên gia nói cho hắn, phiến hải vực kia cũng tại vì mùa sẽ có các loại cá thường xuyên hoạt động, thèm ăn tràn đầy, bởi vì đó là kỳ sinh sôi nẩy nở của chúng, cho dù là một người khỏe mạnh còn sống chìm ở phía dưới, đều không có khả năng sống sót.

Niếp môn: Tâm kỳ như họa - Ân TầmWhere stories live. Discover now