Chương 142: Hôn lễ (4)

1.8K 6 3
                                    

Editor: Mã Mã

Beta: Kết kết

Chương 142: Hôn lễ (4)

Niếp Tích nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đôi mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra ý lạnh như băng.

Không đợi Niếp Ngân mở miệng, Tu Nguyệt đã trực tiếp che trước mặt Niếp Tích, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô không được hại anh ấy." Ngay sau đó lại bị Niếp Tích kéo về phía sau.

Hắn cau mày, không hờn giận nói: "Cô làm gì? Nghĩ đến mình là siêu nhân hay là chiến sĩ?"

"Anh ngoan ngoãn câm miệng đi, chẳng lẽ thật muốn để cho người ta khống chế sao?" Tu Nguyệt tức giận quát một câu.

Mặc Di Nhiễm Dung khó hiểu nhìn Tu Nguyệt, "Anh ta cưới người khác, sao cô lại còn che chở cho anh ta?"

"Yêu một người, chỉ hy vọng anh ta hạnh phúc không phải sao?" Tu Nguyệt hơi giật mình.

Mặc Di Nhiễm Dung hơi hơi giật mình.

Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh vào trong lòng, lúc này đây, tay hắn ôm cô thật chặt, không chút nghĩ muốn buông ra. Lãnh Tang Thanh chỉnh trang lại cái đầu gỗ, tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho cô không kịp phản ứng.

"Thanh Nhi, em thật sự quyết định theo anh ấy?" Niếp Tích mở miệng, ánh mắt đau đớn.

Lãnh Tang Thanh nhìn về phía Niếp Tích, dần dần, ánh mắt chuyển sang trong suốt, thản nhiên --

"Niếp Tích, kỳ thật anh hay ngẫm lại xem, anh cưới tôi là vì cái gì, yêu, hay là -- muốn chứng minh mình với anh trai ai mạnh hơn?"

Tuy nói khiếp sợ, nhưng cô không phải đứa ngốc, từ khi Niếp Ngân xuất hiện, khuôn mặt Niếp Tích hiện lên vẻ kì quái, từ vẻ mặt của Niếp Tích cô không khó nhìn ra, phải là Niếp Tích đã biết trước Niếp Ngân không chết, cho tới nay, hắn đều lừa cô.

Niếp Tích vừa nghe lời này, trong lòng cũng biết cô đã đoán được cái gì, loại cảm giác này giống như bị người ta đem qua phẫu thuật thật không xong, cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, không nói gì một lúc lâu.

Tu Nguyệt thấy thế, ánh quang trong đáy mắt dần dần biến mất, nhìn về phía Niếp Tích nhẹ giọng nói: "Những lời vừa rồi tôi nói đều là để ngăn cản đám cưới, tôi không mang thai, lại càng không bắt buộc chuyện gì, cứ như vậy đi, tôi đi đây." Nói xong, cô cũng không quay đầu rời khỏi giáo đường.

Ánh mặt trời kéo dài thân ảnh của cô, dần dần trở nên mờ nhạt.

Niếp Tích quay đầu nhìn về phía Tu Nguyệt, ánh mắt trầm xuống đáy cốc.

"Anh còn muốn mất cô ấy một lần nữa sao?" Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh Niếp Tích, nhẹ giọng thở dài: "Chẳng lẽ, anh thật sự không có chút cảm giác gì với cô ấy sao?"

"Thanh Nhi, anh chỉ yêu em." Niếp Tích gằn từng chữ.

"Tôi ti bỉ , kỳ thật tôi vẫn rất rõ, nguyên nhân tôi muốn gả cho anh là vì tôi muốn nhớ tới anh ấy, anh có biết, tôi cũng không yêu anh, nhiều năm qua, tôi chỉ cảm động và ỷ lại vào anh." Lãnh Tang Thanh thở dài, tự đáy lòng nói.

Niếp môn: Tâm kỳ như họa - Ân TầmWhere stories live. Discover now