Chương 141: Không mời từ trước đến nay.

1.4K 9 0
                                    

Editor: Mã Mã

Chương 141: Không mời từ trước đến nay.

Nhảy nhót của hắn lọt vào lỗ tai Lãnh Tang Thanh, trong lòng có bao nhiêu cảm động, thở dài, nhẹ giọng nói: "Anh chuẩn bị đi."

"Được, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh đưa em đi ăn sáng." Niếp Tích rất hưng phấn.

"Không, ngày mai tôi muốn ở một mình..." Lãnh Tang Thanh vội vàng nói.

"À, được." Niếp Tích nhẹ giọng đáp lại, rồi dặn dò nói mấy câu sau đó cúp điện thoại .

Ánh trăng như nước.

Lãnh Tang Thanh tĩnh lặng nhìn ánh trăng ngoại cửa sổ, trong lòng và trong mắt đều là hoang mang...

-------- hoa lệ lệ phân cách tuyến --------

Thời tiết chuyển lạnh, mấy đợt mưa thu đi qua, không khí trở lên rét hơn.

Sân biệt thự, xe đi tới đây, vững vàng đứng ở bên cạnh suối phun, im lặng đợi chờ. Một lát sau, Niếp Ngân từ bên trong đi ra, lái xe vội vàng xuống xe mở cửa cho hắn, có một loại xe tốc biến, bóng dáng màu tím khiến cho Niếp Ngân chú ý.

Đôi mắt đột nhiên hiện lên cảnh giác, quay đầu, nhìn vào ánh mắt người không mời mà tới.

Cô gái này, lại khinh địch đi vào khu biệt thự của hắn như vậy, một thân màu tím, tóc dài áo choàng, nhất là cặp mắt Violet (găng lưới) kia của cô ta, nhìn qua là biết không phải người thường.

Niếp Ngân hơi hơi híp lại đôi mắt chim ưng, Mặc Di Nhiễm Dung? Nhà chuyên môn hàng đầu! (kiểu giống pháp sư đó)

Rất nhanh, vài tên mặc đồ đen đi lên vây quanh cô ta, trong đó có một người băng lạnh nói: "Cô là ai? Sao vào đây được ?"

Đây cũng là vấn đề mà Niếp Ngân muốn biết.

Khu biệt thự này chẳng những có các thủ vệ nghiêm ngặt, còn có hệ thống báo nguy hiểm, cho dù là một con chim muốn bay vào cũng rất hao lực, huống chi là người?

Nhưng cô ta, một thiếu nữ trói gà không chặt lại công khai vào được, quan trọng hơn là có thể tránh được hệ thống báo cáo, tránh tai mắt của người khác xác thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

Mặc Di Nhiễm Dung lẳng lặng nhìn bốn phía xung quanh, mấy người mặc đồ đen biến sắc, nghĩ đến là người bất phàm, lại đem ánh mắt đặt lên người Niếp Ngân cách đó không xa, thấy hắn cũng có vẻ trông ngóng, khóe môi hơi hơi nhếch một chút, quay đầu nhìn về phía mấy người mặc đồ đen kia sau đó mở miệng nói: "Ngươi muốn biết?"

Mấy người mặc đồ đen tràn ngập cảnh giác, quyết định bắt cô ta nói ra.

Nhưng --

Mặc Di Nhiễm Dung không chờ bọn hắn động thủ, liền nhẹ nhàng nâng tay một chút, ống tay giơ lên, miệng không biết nói câu gì, chỉ thấy vài người mặc đồ đen từ nét mặt sắc bén đột nhiên trở nên chết lặng, ánh mắt dại ra, động tác tiến công cũng ngừng lại.

"Các người mệt chết đi , nghỉ ngơi đi thôi." Cô ta thản nhiên nói.

Làm người ta khiếp sợ là, vài tên mặc đồ đen lại ngoan ngoãn nghe xong lời của cô ta, xoay người rời đi.

Niếp môn: Tâm kỳ như họa - Ân TầmWhere stories live. Discover now