50

6K 461 11
                                    

Taehyung tìm Hee Young khắp nơi. Nơi nào có thể anh đều đến rồi. Cô đi đâu được chứ? Thẻ tín dụng cô cũng không cầm. Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra một nơi là chưa đến. Đúng rồi, nhà ba của anh. Taehyung lập tức lên xe, đi thẳng đến.
- Hee Young, em đó không?
- Mày còn dám vác mặt đến đây?
Ông Kim tức giận từ trong nhà đi ra. Ngăn không cho anh vào nhà. Hai ngày nay, ông vẫn đang cho cô một căn nhà. Ông muốn nơi đó phải thật an toàn. Nên hiện tại cô vẫn ở đây. Nghe tiếng, cô bảo ông đừng để anh vào, cô không muốn gặp.
- Ba, Hee Young đây đúng không? Cho con vào gặp ấy đi.
- Chuyện đến mức này mày còn muốn gặp. Tin tức đầy trên mặt báo, truyền thông thì ầm ĩ hết. Còn bức ảnh đó, tại sao lại tung lên? Giờ con mang tiếng xấu. Đứa như mày còn mặt mũi đến gặp sao?
- Để con gặp ấy. Con sẽ giải thích.
- Cút khỏi đây. Ngay lập tức.
- Ba, c.........

Bà quản gia lúc này đi đến.
- Để tôi.
Ông Kim bực bội, quay phắt người bước vào trong. Bà quản gia ôn tồn.
- Thiếu gia, cậu mau về đi. Hiện tại con bé Hee Young không muốn gặp ai cả.
- Nhưng cháu.....
- Con chịu đến đây, vẫn coi đây gia đình của mình. Để con yên tĩnh vài hôm đi.
Taehyung thở dài, hai tay buông thõng xuống. Bà vỗ nhẹ vai anh.
- giúp con chăm sóc cho ấy.
- Được, tôi biết .
Ánh mắt trùng xuống nhìn Taehyung. Bà thở dài. Taehyung quá nóng tính. Biết bao nhiêu lần rồi. Hai đứa trẻ này, bao giờ mới hạnh phúc trọn vẹn.

Hee Young dùng độ mắt của mình, nhìn anh từ cửa sổ trên lầu. Mới hai ngày, sao anh lại gầy như vậy. Lại không ăn uống đầy đủ rồi. Taehyung từ dưới, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phía trên. Anh biết, Hee Young đang nhìn. Chắc lại khóc một mình rồi. Muốn giải thích nhưng cô lại không chịu gặp. Cũng phải thôi. Tại ai chứ? Hee Young vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô chỉ nhìn anh qua khe hở của rèm cửa thôi, anh sẽ không thấy. Nhìn anh như vậy, cô chỉ muốn chạy lại, sà vào lòng anh. Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân làm điều ấy. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Quay người lại, không nhìn anh nữa. Cô phải thật mạnh mẽ.

- làm cái trò quái quỷ vậy hả?
- Sao nào, không phải đây mục đích của anh sao?
Lee Na nhàn nhã tựa lưng lên ghế, thảnh thơi nhâm nhi, thưởng thức ly rượu vang. Jungkook giật lấy ly, ném xuống đất vỡ tan. Mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô ta.
- Điều tôi muốn là cô ấy rời xa Kim Taehung. Chứ không phải để ấy phải mang điều tiếng.
- Bỏ ra.
Lee Na giật mạnh khỏi tay Jungkook. Xoa xoa cổ tay mình, chậm rãi nói tiếp.
- Chẳng phải cũng như nhau sao? Cònđó giả nhân giả nghĩa. Tôi, anh, hai chúng ta, giống nhau cả thôi.
- Gỡ ngay bức ảnh rồi đính chinha thông tin cho tôi.
- Tại sao?
- Tôi yêu cầu . Nếu muốn chết thể không làm.
Dứt lời, họng súng chĩa thẳng lên thái dương Lee Na, khiến cô ta giật mình, tái mét mặt. Jungkook như để khẳng định, tay lên đạn.
- Tôi khôngnói xuông đâu.
- Đ...đ....được. Tôi.....tôi....t......tôi làm...
- Nhanh.

Nhân viên của LUCASS ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết Hee Young không phải loại người ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Điều họ lo lắng bây giờ là, Hee Young bỏ đi rồi. Mấy ngày nay, Tổng giám đốc của họ chạy khắp nơi với hi vọng tìm được cô. Lúc này Taehyung về đến, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi người có hỏi, anh chỉ nói qua loa là tìm thấy cô rồi. Jungkook bỗng xuất hiện trước mắt anh.
- Taehyung, anh.......
- Thằng khốn này.
Jungkook chưa kịp nói hết câu, đã ngay lập tức ăn một cú đấm từ Taehyung. Mọi người xúm lại kéo Taehyung ra. Jungkook lần này không đánh lại. Chỉ đứng dậy lâu máu từ mũi chảy ra. Nhân viên gần đó tốt bụng đưa cho cậu môt ít khăn giấy.
- Cám ơn.
Taehyung không nói lời nào, đi thẳng về phía trước. Nhưng nhớ ra điều gì đó, khựng lại, vẫn không ngoảnh đầu, trầm giọng.
- Hee Young làm sao. Bất cứ điều gì không hay xảy ra, người tôi giết đầu tiên là cậu.
- Anh không có lỗi trong chuyện này sao? Anh đâu có tin tưởng cô ấy.
- Nên dù có tìm thấy, biết cô ấy ở đâu nhưng vẫn không thể gặp. Tôi sẽ giết cậu đầu tiên, người thứ 2 là tôi.
- ấy đangđâu?
Taehyung bỏ đi. Jungkook lặng người. Cả hai cùng môt suy nghĩ. Hee Young, anh sai rồi.

Cảm giác như ông Kim cố tình kéo dài thời gian tìm nhà. Nể Young chỉ cười khổ. Ba chồng của cô thật đúng là. Ngày hôm đó, ngay từ khi trời còn chưa sáng, cô kéo hành lí, rời khỏi nhà. Ở đây lâu, cô sẽ ỉ lại, rồi không thể ra đi mất. Tốt nhất, lúc vẫn còn một chút sự quyết đoán, nên rời khỏi thì tốt hơn. Đơn li hôn cô không đưa cho Taehyung. Vì cô biết, chắc chắn anh sẽ không kí. Bỏ đi năm, coi như mất tích đi, hôn nhân của cô sẽ không còn giá trị. Tự giải thoát cho chính mình, có thể bình an nuôi con khôn lớn. con, tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ thay cả phần ba, chăm sóc cho con. Đừng giận mẹ, vì thực sự mẹ không còn cách nào khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?Onde histórias criam vida. Descubra agora