11

13.5K 725 8
                                    

Taehyung đi công tác mấy ngày nay rồi. Chán quá đi. Công tác lần này anh cũng bận nữa, không có nhiều thời gian gọi điện về cho cô. Cũng vì lệch múi giờ nên khi anh đang thức thì cô đã ngủ mất rồi. Thường ngày lúc nào cũng nhìn thấy nhau, bây giờ đột nhiên cách nhau cả nửa vòng trái đất, hỏi sao không nhớ cho đươc. Các cuộc nói chuyện lúc anh rảnh rỗi cũng chỉ được vài phút.
- Taehyung, em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em.
- Khi nào anh mới về vậy?
- Anh cũng chưa biết. Dự kiến anh phải đi một tháng, nhưng nếutrục trặc thì khi phải hơn đấy.
- Khôngggggggggggg, làm sao em chịu được chứ.
- Ngoan nào, anh sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Sẽ mau về với vợ anh.
- Anh phải nhanh về đấy.
- Anh biết rồi. Giờ anh việc rồi, em ngủ đi, thức muộn không tốt đâu.
- Tạm biệt, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.

Ngày qua ngày, Taehyung đi đã được 2 tuần rồi. Cả ngày cô cứ lủi thủi trong nhà. Nhìn cô mà mấy người làm trong nhà không khỏi thở dài. Cậu chủ đi, cô chủ ở nhà cũng ít nói ít cười hơn. Có khi chán quá lại bắt mấy người các cô chơi cùng, không thì lại mè nheo bà quản gia. Bà ấy thì lại coi cô như cháu gái cưng vậy. Cô đòi gì bà cũng làm. Duy chỉ có một điều bà không làm được, là mang Taehyung về cho cô. Bà và người làm trong nhà mấy 2 tuần nay như những bảo mẫu thực thụ vậy. Nói gì thì nói, cô bây giờ mới 23, lại được Taehyung chiều chuộng như vậy. Khi anh đi thì tính cách trẻ con của cô được bộc lộ hoàn toàn. Khi bù lu bù loa đòi Taehyung, lúc lại nằm yên trong lòng bà quản gia ngủ ngon lành.

Một ngày nọ, khi cô đang ngồi xem ti vi, thì có cuộc điện thoại, nghĩ là Taehyung nên cô bắt máy luôn mà không nhìn màn hình. Giọng vui vẻ.
- Taehyung
- anh đây.
- Jungkook?
- Ừm, anh muốn gặp em, được không?
- .......... Bây giờ sao?
- Em không tiện sao?
- Không phải, chỉ ......
- Vậy khi khác mình gặp nhau cũng được.
- Jungkook, anh nhắn em địa chỉ. Lát em đến.
- Ừm, vậy được. Lát gặp lại.

Cô cúp máy, ngồi ngẩn ngơ. Cô đã không liên lạc gì với anh hơn một năm nay rồi. Chắc anh lo lắng lắm. Cô cũng đổi sđt luôn, không biết sao anh có được. Đứng dậy lên lầu thay quần áo, định gọi cho Taehyung nhưng nghĩ bây giờ chắc anh bận. Thôi để lát về gọi cho anh vậy. Nói với bà quản gia mình ra ngoài có chút chuyện, rồi đến chỗ hẹn. Jungkook hẹn cô ở một quán cafe, trông khá là trang nhẽ, không gian cũng yên tĩnh nữa. Bước vào quán, cô đã trông thấy anh, anh ngồi quay lưng lại phía cô. Không hiểu sao nhìn anh bây giờ cô lại có cảm giác anh thật cô độc. Mày nghĩ vớ vẩn vậy, anh ấy đang một gia đình hạnh phúc đấy. Tự cốc vào đầu mình mấy cái, cô bước đến chỗ anh ngồi.
- Jungkook.
Anh giật mình quay lại nhìn cô. Hơn một năm không gặp, cô không thay đổi gì nhiều. Vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy.
Quá vui mừng vì gặp được cô, Jungkook vội vàng ôm lấy cô. Cô bị bất ngờ, vội đẩy anh ra.
- Jungkook, em xin lỗi, em không cố ý. Tại em.......
- Không sao, không sao. anh lỗ mãng. Em ngồi đây đi.. Vẫn giữ thói quen uống sữa chứ.
- Anh vẫn nhớ sao?
- Anh quên làm sao được. Sữa dâu nhé?
- Vâng.
- Em ơi, cho anh một ly sữa dâu. Ấm nhé. Cảm ơn.

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?Where stories live. Discover now