Ngoại truyện: Jeon Jungkook - Song Jaein (1)

6K 507 3
                                    

Hôm nay đúng ra Jungkook phải dự đám cưới của Hee Young và Taehyung mới đúng. Vậy mà lại phải lang thang khắp nơi để tìm một người. Vì sợ đi xe, ngồi bên trong sẽ không nhìn bao quát được hết. Nên anh......... đi bộ. Khốn khổ biết bao, tuy chân có không sao thật, nhưng ít nhiều gì nó cũng liệt mất mấy ngày, lại thêm mấy tuần giả vờ, không có vận động. Giờ không tránh khỏi cảm giác hai chân như muốn rụng rời ra vậy. Người này biến đi đâu vậy chứ?

Đến bệnh viện nơi ngày trước mình điều trị, anh được biết người đó đã xin nghỉ rồi. Hỏi dò địa chỉ nhà, cuối cùng cũng có. Tự cốc lên đầu, tự thấy mình đúng thật là ngu ngốc. Cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Lại điên khùng ra đường tìm, có tới năm sau cũng chưa chắc tìm được.

Tìm đến số nhà ghi trên tờ giấy. Jungkook xuống xe, đi về phía cửa nhà, nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, bên trong vang lên tiếng lạch cạch. Cánh cửa bật mở.
- Hi, Jae........
Sầm. Cánh cửa đóng mạnh trước mặt Jungkook. Anh á khẩu, còn không được nói hết câu nữa.

Tiếp tục nhấn chuông. Cánh cửa một lần nữa bật mở. Jaein với gương mặt cau có đối diện với anh.
- Anh bị điên hả?
- Nhấn chuông nhiều như vậy để làm gì? Anh không phiền, nhưng tôi thì phiền chết đi được. Bực bội.
Toan đóng cửa thì bị Jungkook chặn lại. Rồi lách qua người cô, anh đi vào bên trong.
- Này này, người kia, đi ra ngay.
Jungkook thản nhiên thăm thú nhôi nhà, hệt như một người muốn thuê đang xem xét. Gật gù, lắc đầu, khi thì mở to hai mắt, lúc lại nhíu này.
- Nhà nhỏ như vậy em cũng ở được sao?
- Nhà tôi to hay nhỉ cũng không liên quan đến anh. Mời anh về cho.

Jungkook tự nhiên xoay người, ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, ngả người thoải mái ra phía sau, tựa như đang ở nhà mình vậy. Jaein giận tím mặt. Hùng hổ bước đến nắm lấy cổ áo anh. Dùng hết sức kéo anh đứng dậy. Người này, sao nặng thế chứ? Không có nhúc nhích chút nào. Jungkook mặc kệ cô, thậm chí còn bắt chéo hai chân, thích thú nhìn cô đang chật vật tìm cách kéo mình dậy.

Bỗng nhiên với tay, Jungkook kéo Jaein ngã xuống, tay nhân cơ hội nắm chặt lấy eo cô. Jaein ngã, cả gương mặt áp thẳng lên lồng ngực anh. Giãy giụa người cố thoát ra nhưng không được. Qua một lúc, chắc cũng đã thấm mệt. Cô mặc kệ, nằm yên trên người anh. Đột nhiên thấy người kia không có phản ứng gì, Jungkook lấy làm lạ. Khẽ nhích người, ngó mắt nhìn cô. Hả? Ngủ rồi? Hay tại anh ôm chặt quá nên..... ngạt thở (tôi lạy em, Jeon Jungkookie 😂). Nghĩ đến đây, Jungkook vội vàng lật hẳn người cô lại, đặt nằm ngay ngắn trên ghế, rồi ghé sát tai mình vào miệng cô. May quá, vẫn thở.

Lúc này, Jaein bất chợt mở mắt. Thấy cái tai trước mắt, liền không suy nghĩ, cắn thật mạnh.
- AH........
Vùng dậy thoát khỏi anh, chạy thật nhanh vào phòng, cẩn thận chốt cửa. Jungkook nhăn mặt, ôm lấy tai. Jungkook, bình tĩnh, không chửi thề.
- SONG JAEIN, EM BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI.
Anh giận dữ, hét lớn. Jaein bên trong phòng vì tiếng quát của anh mà giật bắn mình. Ai ngu mà đi ra chứ? Ra để anh thịt sống cô sao?

Cảm giác hơi ướt ở bàn tay, Jungkook đưa tay xuống nhìn. Máu. Aishh, chết tiệt. Người phụ nữ độc ác này. Bảo sao anh lại đau đến độ nhìn thấy cả tổ tiên. Thở hắt một hơi, Jungkook đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh. Cúi người, mở vòi nước, rửa sạch vết thương, rồi chạy đi tìm một miếng vải sạch.

Jaein ở trong phòng, ôm ngực thở. Vừa rồi người kia dọa cô sợ chết khiếp. Không biết cô có ra tay mạnh quá không? Có nên ra ngoài không nhỉ? Không được, ra bây giờ, nhỡ không bị làm sao, chẳng phải cô sẽ bị bặt lại sao? Nhưng mà, cô cắn mạnh quá...... rồi thì..... Đi đi lại lại trong phòng hơn 10p. Aishh, không biết đâu. Cuối cubgx vẫn là đi ra ngoài.

Mở cửa ló đầu ra ngoài, thì thấy Jungkook đang ngồi trên ghế, một tay ôm lấy tai. Jaein nhìn thấy có vết máu. Chết, chảy máu rồi. Nhanh chân nhanh tay, Jaein chạy đi, lấy hộp thuốc rồi tiến đến, ngồi xuống cạnh anh. Jungkook thấy động, nhìn sang bên cạnh, thì thấy cô đang đưa tay về phía đầu mình. Bực bôi, anh hất tay cô ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Jaein khó chịu không kém.
- Anh nghĩ tôi muốn chạm vào anh lắm hả? Tôi chỉ là đang tích đức thôi. Tôi không muốn bị mang tiếng.
- Khỏi.
Jungkook lạnh nhạt phun ra một từ, thành công chọc giận cô.

Cô đứng phắt dậy. Về phòng, đóng sập cửa thật mạnh.
- Tên đang ghét. Nghĩ mình hay lắm sao? Đã thế tôi không cứu anh cho coi.
Nói là vậy, nhưng cô nào có yên tâm. Lại đi ra ngoài, thấy anh vẫn ngồi yên như cũ. Hít một hơi, một lần nữa, đi lại chỗ anh. Dịch người tránh khỏi cô thì bị giữ lại.
- Anh ngồi yên đi.
Jungkook lúc này mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Jaein thấy anh không gạt cô ra nữa thì với tay đến hộp thuốc, rồi chú tâm, xử lí vết thương cho anh.

Thời gian qua đi, cuối cùng cũng xong.
- Xong rồi, anh có thể về.
Cô xoay người, định đứng dậy thì một lần nữa bị anh giữ chặt lại. Lần này, cô bị anh đè cả người lên. Rồi môi bị anh ngậm lấy. Này, cô..... bị cưỡng..... hôn rồi. Nụ hôn đầu của cô.

------------------------------------------------------
Nhớ làm gì rồi chứ? 😊😊😊
Tạo động lực nào =))

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin