Chap 12

2.5K 103 15
                                    

Sáng sớm, TaeHyung nhăn mặt rồi ụp cái gối lên mặt khi nghe thấy tiếng Jimin gọi mình dậy đi làm. Anh là sếp mà lúc nào cũng phải đi sớm là sao chứ? Thật cái tên Jimin ám anh vào buổi sáng từ kiếp trước đến cả kiếp này sao. Kể ra thì cái tên này cũng rảnh thật. TaeHyung cau có khi nghe thấy giọng Jimin vang lên ở ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa rồi bước chân tiến vào phòng, anh tiện tay ném luôn cái gối về phía người đó. Vì anh vẫn cứ nghĩ đó là tên khủng long kia vào lôi đầu anh dậy như mọi ngày.

Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Anh chùm chăn cười hí hửng vì sao bao lâu tu luyện thì cũng đã ném trúng đích. Chứ bình thường tên to xác này thân thủ nhanh nhẹn lắm.

- Anh hai...

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng với TaeHyung như là tiếng bom nguyên tử nổ bên tai. Anh vội vàng tung chăn ngồi dậy. Đập vào mắt anh là con người thân thương đang đứng rúm ró ôm cái gối. Đưa tay lên vỗ vào trán mình rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh JungKook.

- Em có sao không? Anh xin lỗi, anh tưởng là tên to xác kia.

Anh cầm lại chiếc gối rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. JungKook mỉm cười rồi lắc đầu khi anh ôm cậu vào lòng mình. Cậu rụt rè một hồi rồi cũng đưa tay lên ôm lấy anh.

TaeHyung nghe thấy tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa thì cầm cái gối liệng ra phía ngoài. Jimin giật mình tránh thì "tránh vỏ dưa gặp vò dừa" anh đập luôn mặt vào cánh cửa. Đó là tại số anh đen thôi, đỏ thì nói làm gì.2

- Em xuống nhà chờ anh một chút, anh sẽ xuống ngay.

Nhìn bóng cậu đi khuất thì anh cũng mỉm cười mà đi giải quyết chuyện cá nhân. Lúc bước xuống dưới nhà thì đã thấy JungKook mặc sẵn đồng phục rồi ngồi cười đùa với Jimin ở phòng khách. Anh không nói gì mà chỉ kéo tay cậu đi vào trong bếp rồi kêu người làm dọn bữa sáng lên. Jimin bĩu môi đi ra ngoài, không thèm mời anh ăn cùng luôn. Cơ mà anh cũng cóc cần nhé, anh đây đã dậy sớm ăn uống đầy đủ rồi. Ai như tên mèo lười kia chứ.

- Thôi em phải đi học đây, muộn giờ mất rồi.

- Sớm mà, mới có 7 giờ, em mới ăn có một lát bánh mì thôi. Ăn ít vậy nhỡ ngất xỉu thì sao?

JungKook đưa tay lên gãi đầu, cậu chắp hai tay ra sau lưng, mặt cúi gằm xuống. Liếc mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại khẽ len lén nhìn anh, cậu ngậm ừ mãi không dám nói.

- Em đi bộ sẽ phải hơn 7h30 mới tới nơi, đi muộn là sẽ phải quét sân trường với dọn lớp đó.

Anh gật gù cái đầu. Lại là tại anh nữa sao? Thấy cậu cúi người chào để chuẩn bị rời đi thì anh nhanh chóng cầm tay cậu kéo lại. Vì hành động quá đột ngột nên cả người JungKook ngã nhào vào lòng anh.

Theo phản xạ, cậu đưa tay lên ôm chặt cổ anh. Bây giờ mặt anh và cậu chỉ cách nhau vài milimet nhỏ nhoi, nếu anh chỉ cần đưa đầu về đằng trước một chút thôi thì chắc chắn là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Thời gian như bị ngưng đọng. Ánh mắt nhìn nhau đầy giao động, anh như bị thôi miên bởi đôi mắt đen láy của cậu. Gần như mất kiểm soát, TaeHyung rướn người lên định hôn xuống đôi môi đang hé mở kia. Khi đã gần chạm vào nhau thì tiếng Jimin càu nhàu đi từ ngoài vào làm anh sực tỉnh mà vội vàng bế cậu đặt xuống chiếc ghế bên cạnh.

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Kde žijí příběhy. Začni objevovat