Chap 3

1.4K 77 6
                                    

Dạo gần đây trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều, căn bệnh hen suyễn của JungKook cũng dần trở nên ngày một nặng hơn nhưng cậu lại chẳng thể biết được đó là một căn bệnh nguy hiểm như thế nào. Việc này đã được tất cả người làm trong nhà đều biết, bọn họ cũng lo lắng lắm, họ đã từng nói với đại thiếu gia nhưng cậu ấy lại gạt phắt đi và cấm bọn họ không được mua thuốc cho cậu.
Đặc biệt là quản gia Lee, bà ở căn nhà này đã được gần 2 chục năm rồi, bà đã chứng kiến cảnh hai vị thiếu gia lớn lên và bà cũng biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này. Bà thương JungKook nhiều lắm nhưng đại thiếu gia đã trở thành một người quá cứng đầu và tàn nhẫn nên bà cũng chẳng thể làm gì. Ngoài việc lén lút mua chút thuốc cho JungKook, dấu diếm một chút đồ ăn để lén cho vào cơm cho cậu. Bà biết nếu TaeHyung mà biết được thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhưng nếu không làm việc thì nhị thiếu gia sẽ chẳng còn sống được lâu nữa đâu.
- Không...đắng lắm...Kook không uống đâu...
JungKook nhăn mặt đẩy nhẹ tay đang cầm mấy viên thuốc của bà ra xa mình rồi trùm chăn kín đầu, bà lắc đầu khi thấy người JungKook đang run lên vì lạnh. Nhìn bộ quần áo của cậu bà lại xót xa, cậu chẳng có nổi một cái áo nào đủ ấm hết vì TaeHyung không cho phép mọi người mua cho cậu, cậu cũng chẳng có nổi một tấm chăn đủ để trống trọi qua cái lạnh của mùa đông. Đây cũng chính là một trong những điều gây nên căn bệnh hen suyễn của cậu.
- Kookie ngoan...sao lại không uống? Không đắng đâu, con không uống nhỡ ốm thì sao?
JungKook thò đầu ra khỏi chăn rồi liếc nhìn bà, cậu đưa đôi tay gầy gò ra khỏi tấm chăn mỏng để lau nước mắt cho bà rồi lại nở một nụ cười ngây ngốc như mọi lần. Bà thấy nụ cười kia thì nước mắt lại tuôn rơi, đứa nhỏ ngốc nghếch này, không uống thuốc con sẽ chết đó, sẽ chết đó con có hiểu không hả? Bà đưa tay lên xoa đầu JungKook.
- Kook mà uống thì nhỡ anh hai biết thì sao? Anh hai sẽ đánh đòn đó...mà Kook đau lắm, đau còn lạnh nữa cơ. Thôi Kook không uống đâu, anh hai đáng sợ lắm...con đi pha trà cho anh TaeHyung đây, đi ngoài trời chắc lạnh lắm...
Nói rồi JungKook đứng dậy lục tìm trong tủ mãi mới được một chiếc áo khoác mỏng rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cười đầy vui vẻ. Sau những trận đòn roi tưởng đã giết mình thì cậu vẫn luôn luôn cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Bỗng nhiên cậu chạy vào thơm một cái lên má của bà rồi lại hào hứng chạy đi nhưng trước đó còn không quên vui vẻ kể chuyện.
- Dạo này con hay mơ về ba mẹ lắm, bọn họ bảo là con sắp được đến với bọn họ rồi. Con vui lắm luôn á...bà ơi thế là con sắp phải xa bà rồi hả? Lúc con đi thì bà phải giữ gìn sức khỏe nha. Ba mẹ bảo là họ sẽ tới đón con nhanh thôi.
Bà ngẩn hẳn người đi nhìn đứa cháu đáng thương đang vui vẻ, nhìn thân hình gầy gò đến ốm yếu kia thì việc cậu sẽ trở về với thiên đường chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Đầu óc cậu không thể hiểu được đó chính là những dấu hiệu của cái chết, đầu óc non nớt chỉ hiểu được rằng là mình sắp được gặp lại ba mẹ mà thôi. Nhưng dù sao thì cậu cũng mới chỉ có 20 tuổi thôi mà, cái tuổi xuân xanh của cuộc đời. Bà vội vàng chạy xuống nhà khi nghe thấy tiếng xe của TaeHyung về tới nhà, anh vừa ở công ty trở về. Sau khi ba mẹ mất thì bao nhiêu trách nhiệm đã đổ dồn hết lên đôi vai của anh, cũng không quá khó hiểu là tại sao anh lại hay cáu gắt như vậy.

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Where stories live. Discover now