Chap 2

1.4K 86 3
                                    

TaeHyung ngồi lặng im trong phòng, anh đưa mắt nhìn bức ảnh chụp cả gia đình treo trên tường, ở đó tất cả bốn người đều nở một nụ cười tươi rói nhưng chỉ có điều nụ cười của anh là giả tạo, nụ cười đó không có một chút vui vẻ nào hết. Nếu người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ tưởng gia đình anh là một gia đình hạnh phúc nhưng thực sự là không phải, TaeHyung đã không coi nó là hạnh phúc kể từ lúc JungKook bước vào ngôi nhà này, với anh thì cậu chính là một thứ khắc tinh.
Đó là một buổi tối trời mưa gió rất lớn, TaeHyung nhớ chứ, anh sao có thể quên được cái ngày định mệnh đó chứ, cái ngày mà gần như toàn bộ cuộc sống của anh đã bị đảo lộn. Ba anh đã dắt về một đứa bé bụ bẫm với làn da trắng như trứng gà bóc, đứa nhỏ đứng trốn sau người ba anh rồi đôi mắt to tròn đen láy ra nhìn trộm anh và mẹ. Và rồi mẹ anh ngã khuỵu khi ba anh nói rằng đó chính là con của ông, một đứa con ngoài giá thú, anh quên sao được cái cảnh ba mẹ anh cãi nhau thậm chí là xô xát với nhau vì đứa bé đó chứ.
Anh đã thẳng thừng đẩy ngã JungKook xuống đất khi cậu chạy lại mỉm cười rồi gọi anh bằng hai từ "anh hai", anh quát mắng đứa em trai đáng thương đang ngồi khóc nở dưới sàn và đã nhận được một cái bạt tai của ba mình. Ông chưa bao giờ đánh anh hết, anh nhớ là khi đó mẹ đã ôm lấy anh rồi cũng khóc theo nhưng ba anh đã bỏ mặc hai mẹ con anh ngồi dưới sàn rồi ân cần bế đứa con riêng của ông lên phòng. Và cũng kể từ thời điểm đó, TaeHyung đã thề với lòng mình rằng chừng nào mà anh còn sống thì anh sẽ không bao giờ để JungKook được sống yên ổn.
Nhưng mặc dù anh và mẹ có ghét bỏ, xa lánh cậu đến nhường nào thì cậu vẫn luôn tươi cười mà chạy theo hai người, cậu vẫn luôn xà vào lòng mẹ anh mặc dù biết trước là sẽ bị mắng rồi bị đẩy ngã, cậu vẫn luôn chạy theo anh gọi từng tiếng "anh hai" đầy vui vẻ nhưng thứ mà cậu nhận lại vẫn chỉ là những lời mắng mỏ, những trận đánh dáng xuống người. Và rồi sau một năm khi cậu về nhà anh thì một điều làm TaeHyung rất vui đã xảy đến, hôm đó ba mẹ anh đi công việc, người làm đều đã nghỉ phép thì JungKook lại sốt rất cao, cậu đã nằm trên giường khóc và gọi tên anh khi cơn sốt hành hạ cơ thể bé nhỏ, lúc đó anh để mặc cậu nằm ở nhà một mình rồi chạy đi chơi, thậm chí anh còn nhẫn tâm mở toang cửa sổ phòng cậu để gió lạnh lùa vào trước khi chạy đi.
Đến tối trở về nhà thì đã thấy mẹ anh đang đi ra đi vào ở cửa nhà, trông bà có vẻ khá vui, bà nói rằng lúc họ trở về thì tình trạng của JungKook đã chuyển biến xấu rồi lúc đó cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh nghĩ là mình đã rất vui khi nghe tin đó và anh đã phấn khích nhảy nhót khắp nhà khi biết tin não cậu bị tổn hại nghiêm trọng sau trận ốm đó. Cũng kể từ đó thì cậu sẽ mãi mãi mang cái đầu óc ngốc nghếch của một đứa trẻ năm tuổi mà thôi. Nhưng điều làm anh tức giận hơn cả là ba anh đã bật khóc khi nghe tin đó, tại sao lại như vậy chứ, tại sao ba anh chưa từng rơi một giọt nước mắt vì anh mà lúc đó ông lại khóc vì đứa con hoang đó.

Anh và mẹ đã tìm mọi cách để mắng nhiếc, đánh đập cậu nhưng sau mỗi trận đòn roi đó thì cậu vẫn lon ton chạy theo đòi chơi với anh. Nhưng mọi việc trở nên phức tạp hơn khi cậu được ba cho vào học cùng trường cấp 3 với anh, hồi đó anh cùng đám bạn đã hùa với mấy đứa học cùng lớp với cậu để đày đọa và bắt nạt cậu. Suốt ba năm ba học cấp ba chưa từng ngày nào là cậu được sống yên, lúc nào cậu cũng bị mấy đứa bạn lôi ra đằng sau trường để đánh đập và cậu cũng trở thành một đứa người ở cả lúc trên lớp và kể cả khi về đến nhà.
Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất đó chính là sự thay đổi của mẹ mình, anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng một buổi tối khi cậu 15 còn anh 16 tuổi, ba mẹ anh trở về nhà thì đôi mắt mẹ anh đã đỏ hoe. Bà vội vàng chạy thẳng vào phòng JungKook rồi ôm chầm lấy cậu và bà bật khóc nức nở, tay thì xoa cái đầu nhỏ đang tựa vào người mình, miệng bà thì liên tục nói xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Anh nhớ hồi đó JungKook đã cười rất tươi, cậu ôm lấy bà rồi liên tục gọi mẹ, cái đầu óc non nớt của một đứa trẻ lên 5 đã rất vui khi người mẹ bấy lâu nay luôn đánh đập mình lại trở nên yêu thương mình. Anh vẫn luôn thắc mắc điều đó cho tới tận bây giờ, anh không thể hiểu được vì lí do gì mà mẹ mình lại thay đổi 180° như vậy.
Cũng kể từ đó bà rất yêu thương cậu, thậm chí là bà còn thương cậu hơn cả anh, bà đã cấm anh từ nay không được mắng và đánh cậu nữa, lúc anh hỏi rằng là tại sao thì bà lại không nói. Và rồi một chuyện không may đã xảy ra, ba mẹ anh đã gặp tai nạn trên đường khi nghe được tin là JungKook bị ốm, vì lái xe quá nhanh nên đã bị tông phải chiếc xe tải chạy ngược chiều. Lúc đó cả anh và JungKook đã khóc rất nhiều, thậm chí trước cả lúc khi ra đi mẹ anh vẫn còn dặn anh phải chăm sóc cho cậu thật nhiều vì gia đình anh đã nợ cậu quá nhiều.
Nợ ư? Anh chẳng có nợ nần gì hết, có mà cậu đã nợ anh thì có, cậu nợ anh một gia đình hạnh phúc vì chính cậu đã cướp đi gia đình của anh. Cũng từ đó thì anh đã không ngừng dày vò, đánh đập đứa em trai nhỏ bé của mình. Có một điều làm anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thì câu nói cuối cùng của mẹ anh là có ý gì, gia đình anh đã nợ cậu cái gì mới được chứ.
TaeHyung thở dài rồi đứng dậy, anh tiến về phía căn phòng nhỏ ở cuối dãy, anh chần trừ một lúc rồi cũng lấy chìa khóa ra để mở cửa. Anh bước vào trong phòng rồi tiến lại gần bế đứa em đang nằm ngất dưới đất lên giường, cậu vẫn đang ôm chặt con gấu bông cũ trong lòng. Đó chính là con gấu bông mà anh đã tặng...à không phải nói là vứt cho cậu khi còn nhỏ, anh không thể ngờ một điều rằng cậu lại coi nó như là một kho báu quan trọng cho tới tận bây giờ. Lúc nào cậu cũng mang theo nó bên mình, kể cả lúc đến trường học, đã có lần cậu bị đánh đến trẹo cả chân vì không muốn cho ai cướp đi con gấu bông của mình.
TaeHyung nhận ra một điều, đứa trẻ ngốc nghếch này đã ở bên cạnh anh được gần 16 năm rồi, JungKook luôn luôn coi anh là nhất, cậu luôn chạy theo đằng sau anh với một nụ cười tươi rói không chút phiền muộn. Anh đã đánh đập, mắng chửi cậu rất tàn nhẫn nhưng chưa từng một lần dù chỉ là một lần cậu cãi lại anh, cậu luôn luôn lo lắng và quan tâm đến anh.
Và anh cũng đã nhận ra một điều, JungKook chính là người thân duy nhất của anh còn lại trên đời. Nhưng tại sao chứ, tại sao cậu sinh ra lại là em trai của anh, tại sao lại như vậy chứ? TaeHyung không muốn nhưng anh cũng phải công nhận một điều đó là anh đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với người em trai cùng cha khác mẹ này. Đó cũng chính là nguyên nhân mà anh luôn hành hạ cậu, anh làm vậy là để cái tình cảm sai trái kia được khuất lấp đi nhưng có vẻ là không được thành công mấy.
Anh cúi xuống rồi hôn mạnh xuống môi JungKook như có một sự thúc giục vô hình khiến anh làm vậy, nụ hôn đầy mạnh bạo, nụ hôn mà bao lâu nay anh đã thèm khát mỗi khi nhìn thấy cậu. Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, anh đắp chăn lên người cho JungKook rồi đứng dậy lẳng lặng nhìn cậu một hồi rất lâu.
Mặc dù là anh rất muốn yêu nhưng lòng thù hận với cậu vẫn còn rất nhiều, cũng vì cậu mà anh đã mất đi một mái ấm yêu thương. TaeHyung khẽ siết chặt tay mình, dạo gần đây anh đã không còn cảm giác thoải mái mỗi khi đánh đập cậu như hồi trước nữa mà thay vào đó là một chút gì đấy tựa như là cảm giác nhói đau. Anh biết chuyện lúc nãy không phải là do lỗi của cậu, cô ả anh dắt về cũng đâu phải là người yêu anh, chuyện cô ta tự đánh đổ nước nóng lên tay mình rồi đổ lỗi lên cho JungKook thì anh biết chứ. Anh biết đứa em trai của anh ngốc nghếch như vậy thì làm sao mà có thể có suy nghĩ hại người được chứ. Nhưng lúc đó TaeHyung không hiểu sao mình lại vịn vào lời nói của cô ả  rồi nhẫn tâm cầm gậy đánh đứa em ốm yếu kia.
Anh đã từng nghĩ là sẽ tha cho cậu, anh đã từng nghĩ là sẽ coi cậu như một người em trai của mình rồi yêu thương cậu nhưng anh không làm được. Mỗi khi nhớ về cái chết của ba mẹ thì anh lại dâng thêm thù hận với cậu mà thôi.
JungKook à, tôi xin lỗi. Giá như em không phải là em trai tôi thì thật tốt biết mấy. Tốt cho em và cả cho chính bản thân tôi.

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Where stories live. Discover now