Chap 10

1.7K 81 3
                                    



TaeHyung chạy nhanh về phía lớp học của JungKook mặc kệ cho mấy lời bàn tán của đám học sinh khi nhìn thấy anh. Bọn họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, ngày xưa khi còn đi học thì anh cũng nổi tiếng lắm mà.

- JungKook...JungKook đâu rồi? Tao hỏi thêm một lần nữa, Kookie của tao đâu?

Anh túm cổ áo một đứa học sinh khiến mặt cậu ta tái mét rồi gằn giọng hỏi. Liếc mắt xung quanh phòng học mà không thấy cái bóng dáng thân thương kia đâu làm cho anh lo lắng cực độ. Giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này thì cậu có thể đi đâu được chứ.

Nhớ lại căn bệnh hen suyễn, cùng với khối u còn nằm trong đầu cậu khiến anh càng thêm hấp tăp. Mức độ kiên nhẫn của anh đã chính thức bị vỡ tan, TaeHyung trừng mắt lên nhìn cậu học sinh kia rồi ấn mạnh cậu ta vào tường.

- Tiền bối đừng đánh em, JungKook...JungKook bị bọn trong lớp lôi ra sau trường rồi.

Cậu ta run rẩy, lắp bắp cất tiếng nói đầy khó khăn. Anh gạt mạnh khiến cậu ta ngã xuống đất rồi nhanh chân chạy ra đằng sau trường. Bỗng dưng anh lo thấy rất sợ hãi, ở kiếp trước thì đây là nơi thường xuyên mà cậu bị bắt nạt. Nước mắt cậu cũng đã rơi rất nhiều tại đây.

Kia rồi, TaeHyung thấy đám đông tứng túm tụm lại, bọn chúng đang hò hét rồi đưa tay giật tóc, kéo áo người con trai đáng thương đang khóc nức nở. Cậu cúi người rồi đưa tay túm chặt áo đồng phục của mình, mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Anh ứa nước mắt khi thấy JungKook đang rồi bệt ở dưới đất, cả người cậu ngồi co lại tay thì ôm chặt đầu mình. Rồi anh thấy bọn chúng cầm cả xô nước đá dội thẳng xuống người cậu, sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trời đang rất giá lạnh mà.

- Bọn mày làm gì thế hả?

Tiếng hét của anh vang lên làm bọn chúng giật mình, đây là lần đầu tiên anh trở lại trường kể từ khi tốt nghiệp. Thấy TaeHyung thì chúng có vẻ không sợ lắm vì chính anh là người ngày xưa đã đầu têu ra trò bắt nạt này chứ ai. Nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi thấy anh tức giận lồng lộn mà giáng một nắm đấm rất mạnh vào đứa vừa đổ nước xuống người JungKook. Thấy vậy chúng cũng hô hoán nhau bỏ chạy toán loạn khỏi đó.

- Đừng...đừng đánh mình nữa mà...lạnh...lạnh quá...

TaeHyung bước nhẹ lại gần JungKook, anh cởi áo khoác của mình rồi đắp lên cơ thể đang run bần bật vì lạnh của cậu. Anh rơi nước mắt khi thấy tình cảnh đáng thương này, thật không hiểu tại sao kiếp trước anh lại có thể bày ra nhưng trò này nữa

JungKook ngẩng đầu lên nhìn, cậu giật mình khi thấy anh đang ôm chặt rồi xoa nhẹ cái đầu ướt sũng của mình. Nhìn thấy anh xuất hiện thì cậu có chút sợ hãi mà ngồi co người lại.

- Đừng sợ, để anh hai đưa JungKook xuống phòng y tế.

Bế cậu lên, anh siết chặt vòng tay mình để cậu áp sát vào người mình, anh muốn dùng hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh của cậu. JungKook hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay lên nắm lấy áo anh, giọng nghẹn lại như đang khóc.

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Onde histórias criam vida. Descubra agora