Chap 1

3.2K 105 3
                                    

Trong màn đêm u tối có vương những dặng sương mờ ảo, căn biệt thự như nằm lặng im trong những lùm cây, từng đợt gió thổi làm cho không khí thêm u ám hơn khi kèm theo đó tiếng khóc thảm thiết phát ra từ một căn phòng nhỏ ở căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.
Bên trong căn phòng nhỏ mập mờ trong ánh đỏ của chiếc đèn bàn, một dáng người nhỏ bé đang ôm đầu rồi cuộn tròn người dưới đất hứng chịu từng cú đánh từ chiếc gậy gỗ dáng xuống người mình. Cả người xây xát, bầm tím thậm chí còn có chỗ đang rỉ máu vì những trận đòn roi của người kia, nhưng không có một chút phản kháng nào hết, cậu chỉ ôm đầu chịu đựng.
- Mày...cái đồ con hoang ngu ngốc này, tại sao mày lại có thể được sinh ra trên đời này chứ...mày chỉ là một món đồ bỏ đi mà thôi...
- Em xin lỗi...xin lỗi mà...em...em đau lắm anh hai đừng đánh em nữa...đừng đánh em nữa mà...
Nhưng người kia có vẻ chẳng bận tâm đến lời khóc lóc van xin của cậu mà nắm tóc cậu kéo dậy rồi đạp ngã cậu xuống sàn rồi đá liên tiếp những cú trời giáng xuống con người nhỏ bé này. Mãi đến khi thấy JungKook nằm yên dưới đất khóc nức nở mà không thể đứng dậy được nữa thì TaeHyung mới thả chiếc gậy trong tay xuống đất rồi nắm cổ áo cậu lôi dậy, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt bầm tím rồi thẳng tay tát thật mạnh vào nó.
- Mày mà còn dám làm bạn gái tao bị thương thêm một lần nữa thì tao sẽ róc xương mày đấy thằng ngốc ạ.
- Không...không phải em đâu...em không làm đâu mà...
TaeHyung không quan tâm đến cậu nói mà thẳng thừng sút một cái thật mạnh vào người khiến cả cơ thể mong manh của JungKook như bị đánh bật lên rồi nhếch mép cười bỏ đi ra ngoài. Cậu nằm yên dưới đất, cả người chỗ nào cũng đau đớn, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím, cố gắng lết về phía giường ngủ cậu với lấy con gấu bông cũ rích ở trên giường vào lòng rồi ngã gục xuống sàn bất tỉnh.
Mấy người làm thấy TaeHyung mặt mày đỏ gay vì tức giận bước ra thì vội vàng lùi lại, bọn họ ai ai cũng sợ anh hết, khi ông bà chủ còn sống thì anh đã rất ác rồi, từ khi ba mẹ mất đi thì anh cũng trở nên tàn nhẫn theo cứ thể như rằng anh đã mất sạch đi bản tính của một con người vậy.
- Không cho nó ăn uống gì 3 ngày, tôi mà thấy ai mở cửa cho nó hoặc cho nó ăn thì chuẩn bị tinh thần mà nghỉ việc đi.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi, trước đó còn không quên hăm dọa đám người làm khiến bọn họ vội vàng cúi gập người dạ vâng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi anh mở cửa bước vào phòng mình nhưng rồi họ lại nhìn về căn phòng phía trước mặt với ánh mắt đầy lo lắng. Không biết nhị thiếu gia có bị làm sao không nữa, lúc nãy bọn họ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin thảm thiết của cậu nhưng bây giờ lại im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bọn họ rất muốn mở cửa vào xem tình hình nhưng bọn họ lại sợ, họ sợ cái bản tính tàn ác của đại thiếu gia, cậu ấy thật sự là được ví như một con thú chứ không phải một con người.
Bọn họ thật sự không thể hiểu tại sao nhị thiếu gia lại bị đối xử như vậy, cậu ấy thật sự rất là đáng thương, tất cả người làm trong căn nhà này đều rất quý JungKook và thương cậu. Mặc dù đã 20 tuổi nhưng đầu óc của cậu chỉ mãi mãi là một đứa trẻ lên 5 do trận sốt thập tử nhất sinh hồi còn nhỏ, dáng người gầy yếu, bé nhỏ của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Bọn họ phải thầm ngưỡng mộ vì cậu vẫn còn sống được đến tận bây giờ mặc dù ngày nào cũng phải sống trong những trận đòn roi, mắng nhiếc của chính người anh hai của mình.
JungKook trong mắt mọi người chính xác là một đứa trẻ, cậu luôn nở nụ cười ngây ngô với mọi người, cậu rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ cậu quát mắng hay nạt nộ họ như đại thiếu gia TaeHyung. Sở dĩ một phần họ vẫn còn ở lại căn biệt thự ghê rợn này là vì JungKook, họ sợ nếu đến cả họ cũng bỏ đi thì ai sẽ chăm sóc cậu, ai sẽ giúp cậu băng bó những vết thương hay đút cho cậu một chút sữa khi cậu không thể gượng dậy sau những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Điều gây nên cho JungKook những bất hạnh như ngày hôm nay chính là bởi vì cậu là em trai cùng cha khác mẹ với TaeHyung, ba anh đưa cậu về đây khi cậu vừa tròn bốn tuổi. Lúc đó Kim phu nhân và TaeHyung ngạc nhiên lắm, hồi đó anh mới năm tuổi cái đầu óc non nớt hồi đó nghĩ rằng vì JungKook mà mẹ anh bị ba mắng đến nỗi bật khóc nức nở và cũng từ đó anh và mẹ đã rất ghét cậu bé nhỏ nhắn, đáng thương kia. Trong suốt gần 16 năm sống ở đây chỉ khi có chủ tịch Kim thì hai người họ mới đối xử với JungKook tử tế nhưng cứ mỗi khi ông vắng nhà thì họ lại lôi cậu ra để đánh đập rồi mắng nhiếc cậu thậm tệ. Nhưng đến khi cậu 15 tuổi thì phu nhân Kim thay đổi đột ngột làm TaeHyung cũng không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại hành động như vậy. Vào một đêm bà cùng chồng mình trở về nhà rồi lao thẳng vào phòng ôm lấy JungKook khóc nức nở, miệng thì liên tục nói xin lỗi cậu.
Nhưng sau đó 1 tháng thì ba mẹ hai người mất do tai nạn, họ vội vã trở về nhà khi nghe tin JungKook bị ốm và rồi điều không ai mong muốn đã xảy đến. Cũng kể từ đó chuỗi ác mộng của JungKook mới thật sự bắt đầu, cuộc sống của cậu từ đó đến giờ như đã rơi xuống địa ngục tăm tối. Những trận đòn roi, những lời chửi rủa mắng nhiếc đã trở thành quen thuộc trong căn biệt thự này, không ngày nào là họ không nghe thấy những thứ đó. Bao nhiêu tội lỗi TaeHyung đổ hết lên đầu JungKook, lên đầu của một đứa trẻ lúc nào cũng ngây ngốc. Người mà lúc nào cũng yêu thương, cũng coi anh hai mình là nhất trong khi thứ mà cậu nhận lại chỉ là những trận đòn roi đau đến điếng người.
Bọn họ rất sợ, bọn họ sợ rằng nếu cứ theo cái đà này thì JungKook sẽ chẳng còn trụ được bao lâu nữa đâu nhưng liệu chăng chỉ có cách ra đi thì cậu mới có thể đến được một nơi yên bình, không còn những đau đớn nữa. Chết, đôi khi đó lại là một sự giải thoát cuối cùng.
---------------------------------------------------
-T/G: Mong mng sẽ ủng hộ fic nha😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍
Nhớ vote cho tui nữa nha:))))))!!!!

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang