Chap 7

1.5K 73 9
                                    

JungKook ngồi trong phòng chờ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn con gấu bông trong lòng mình, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Cái khoảnh khắc trông cậu y hệt như một thiên thần với nụ cười ngây ngô luôn thường trực trên môi, đôi tay nhỏ nhắn khẽ xoa đầu con gấu bông cũ kĩ.
Jimin đẩy cửa bước vào, anh ngồi xuống bên cạnh JungKook, cái đầu nhỏ khẽ gục vào vai anh, anh quay đi hướng khác để cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Một thiên thần sắp phải rời xa thế giới này, ngoài trời cơn mưa phùn phẳng phất rơi như đang lặng lẽ khóc cho số phận của một tiểu thiên thần đáng thương.
- Pii, tao sắp phải xa mày rồi.
- Pii? Tên nó là Pii sao ?
Jimin cất tiếng hỏi, giọng anh như nghẹn lại không cất nên tròn câu, nếu có thể thì anh sẽ ôm lấy con người đang ngồi bên cạnh rồi bật khóc ngay vào lúc này. JungKook mỉm cười rồi gật đầu, giơ con gấu bông lên trước mặt anh rồi kể về nó, một tài sản đáng quý nhất của cậu.
- Anh Jimin, Kookie vui lắm.
- Tại sao em lại vui? Kể cho anh nghe xem nào.
JungKook đung đưa đôi chân của mình rồi ôm chặt con gấu bông vào lòng.
- Vì em có thể cứu anh hai nghĩa là từ nay em sẽ không còn là một đứa vô dụng nữa.
Lại nụ cười ngây ngốc, trong sáng đó. Jimin rơi nước mắt rồi quay sang ôm lấy JungKook, anh chính thức không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.
" Đứa trẻ ngốc...em không vô dụng, em không bao giờ vô dụng cả."
Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, các vị bác sĩ đẩy theo một chiếc giường tiến vào, người y sĩ đứng tuổi nhất tiến lại xoa đầu JungKook rồi nở một nụ cười hiền hậu.
- Con đã sẵn sàng chưa nào?
- Dạ rồi- Cậu mỉm cười, quay sang đưa con gấu bông cho Jimin- Em gửi Pii cho anh, anh chỉ được giữ hộ em thôi đấy nhé, không được lấy luôn đâu đó.
Cầm con gấu bông trong tay, Jimin gật đầu khi thấy cậu trèo lên chiếc giường, anh nắm lấy tay JungKook rồi đi theo chiếc giường. Bên ngoài, quản gia Lee cùng một số người làm đã đứng đó chờ từ bao giờ. Cậu ngồi dậy ôm lấy từng người, đến lượt Jimin thì anh ôm chặt cậu một hồi rất lâu.
- Chăm sóc cho anh TaeHyung hộ em nhé. Em yêu tất cả mọi người.
Đôi tay anh dần dần buông lỏng khi chiếc giường đưa cậu đi vào trong phòng phẫu thuật kia, anh và mọi người đều bật khóc. Vì tất cả biết, cậu đi vào đó rồi thì không thể trở về được nữa. Nhưng đây cũng chỉ là một việc sẽ xảy ra, chỉ có lẽ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
JungKook nhìn sang chiếc giường đang được đặt ở bên cạnh, cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo của vị bác sĩ. Ông quay lại tháo khẩu trang rồi hỏi bằng giọng ân cần.
- Sao vậy? Con khó chịu ở đâu à?
- Dạ không ạ...nhưng- JungKook ấp úng một lúc rồi ngồi dậy chỉ tay sang giường bên cạnh- Con có thể sang với anh hai một chút được không?

Vị bác sĩ xoa đầu cậu rồi gật đầu đồng ý, thấy vậy JungKook mỉm cười cảm ơn ông rồi chạy sang giường bên cạnh.
Đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy đôi tay đang cắm dây chuyền dịch của anh một cách thật nhẹ nhàng, cậu vuốt bàn tay anh rồi đưa lên xoa nhẹ mái tóc cùng gương mặt của TaeHyung. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu có thể có những hành động thân mật với anh như vậy. JungKook mỉm cười, một nụ cười thật đẹp và thật hạnh phúc.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh trước khi trở về giường của mình. Các bác sĩ gật đầu với nhau, cuộc phẫu thuật đã chính thức được bắt đầu. Phía ngoài cửa, mọi người nhìn thấy đèn phẫu thuật sáng lên thì lặng hẳn người đi, phía bên cạnh Jimin là một con gấu bông, một con gấu bông luôn luôn nở nụ cười mãi mãi.
Vị bác sĩ đeo lên mặt cậu một chiếc mặt nạ gây mê, chỉ một lúc sau thì cơn buồn ngủ ập đến. JungKook liếc nhìn sang TaeHyung lần cuối và rồi đôi mắt từ từ khép lại. Cậu đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trong giấc mơ cậu thấy ba mẹ mình cùng với hai người lạ mặt khác cùng tiến tới ôm lấy mình. Vòng tay của họ rất ấm áp, họ cùng nắm tay cậu rồi đi về một vùng đất yên bình ở phía trước. JungKook dừng bước chân, cậu quay lại phía sau mình rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười ánh lên sự thanh thản.
" Đây là món quà cuối cùng mà em có thể dành tặng cho anh. Anh sẽ mãi là người em yêu thương nhất."
Ở phía phòng phẫu thuật, tiếng của một chiếc máy điện tim ngày một giao động mạnh hơn, nó báo hiệu cho một sự sống đang dần được hồi sinh lại. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng tút kèm theo một đường thẳng kéo dài mãi, nó đồng nghĩa với việc một sự sống khác đã chính thức chấm dứt. Hai con người lúc này đã rời xa khỏi nhau mãi mãi, cái ranh giới ngăn cách họ thật sự quá lớn. Đó chính là ranh giới giữa âm và dương, giữa sự sống và cái chết.
#2 tuần sau.
Jimin ôm theo một bó hoa rồi đặt nó trước người con trai đang nở nụ cười ở trước mặt, thế là người đó đã rời khỏi cái thế giới đầy đau khổ và nước mắt này để tới một nơi tươi đẹp hơn. Ở nơi đó cậu sẽ chỉ thấy niềm vui và sự hạnh phúc mà thôi. Ở bên cạnh bó hoa là một con gấu bông, con gấu bông đã cũ kĩ theo thời gian.
Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, anh nhìn số gọi đến rồi mau chóng nghe máy.
- Cậu ấy tỉnh rồi sao? Được rồi tôi đến ngay.
Cúi người, Jimin chào tạm biệt cậu rồi mau chóng lái xe trở lại bệnh viện. Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì đã thấy TaeHyung ngồi dậy ở trên giường, các bác sĩ thì đang khám tổng quát cho anh.
- Trái tim rất khỏe mạnh, cậu đang hồi phục rất nhanh. Sớm thôi sẽ được ra viện
Vị bác sĩ cùng trợ lí của mình dặn dò thêm một chút rồi cũng xoay lưng đi ra ngoài để trả lại cái không khí tĩnh lặng cho phòng bệnh. Jimin không biết phải nói gì nên đứng pha chút sữa cho TaeHyung, nhận cốc sữa từ tay Jimin, anh cất tiếng hỏi.
- Mọi việc vẫn ổn chứ? Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?
Jimin để bị câu hỏi làm cho giật mình, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện kia.
- À...ừ mọi việc vẫn ổn, cậu đã nằm đây được hơn 2 tuần rồi.
- Tôi muốn gặp người nhà của người đã hiến tim cho tôi, tôi cần cảm ơn họ.
- Ừ...để cậu khỏe hơn đã.
TaeHyung nhíu mày nhìn bộ dạng ấp úng của Jimin, từ lúc làm việc với cậu thì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta như vậy. Có lẽ vì vẫn còn mệt nên sau khi uống cốc sữa thì anh lại chìm vào giấc ngủ nhưng cái không khí này là sao chứ? Thật kì lạ.
Suốt gần một tuần TaeHyung nằm đây, quản gia Lee và mọi người có tới nhưng tuyệt nhiên anh không thấy mặt mũi người kia xuất hiện một lần nào hết. Nói thật thì ngay lúc này TaeHyung rất nhớ JungKook, thật sự là rất nhớ. Ngày nào anh cũng ngóng ra cửa để chờ đợi cái vóc dáng nhỏ bé thân quen và tiếng gọi " anh hai " của cậu nhưng sao anh đã chờ gần một tuần rồi mà vẫn không thấy cậu đâu?
Anh hỏi nhưng ai cũng lẳng tránh, không ai cho anh một câu trả lời rõ ràng cả. Mọi người nói cậu bị ốm nên không thể tới được, anh muốn gọi điện về thì cũng bị ngăn cản, họ nói anh vừa phẫu thuật xong nên không được dùng đồ điện tử. Nực cười, đây là lần đầu tiên TaeHyung nghe thấy cái thể loại này.
- Ốm gì mà ốm, là nó lười nên không muốn đến đây thì có. Em trai cái kiểu đấy thì chẳng cần còn hơn.
- Ừ....
Jimin đang đưa cho TaeHyung xem vài bản báo cáo trên công ty thấy anh nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua. Chứ bảo anh phải nói gì bây giờ, biết là TaeHyung ghét cậu nhưng nếu nói ra thì liệu anh chịu nổi không đây. Nhưng sớm muộn gì thì TaeHyung cũng biết thôi.
Hôm nay là ngày TaeHyung được xuất viện, anh vẫn ngóng ra cửa để chờ bóng hình quen thuộc nhưng rốt cuộc thì vẫn không thấy đâu hết. Đưa hết đống đồ cho dì Lee mang về trước, Jimin quay sang ấp úng một hồi rồi mới lấy hết can đảm để hỏi người đang thay quần áo kia.
- Cậu có muốn đến chỗ của JungKook không?
- Hỏi lạ vậy? Chẳng lẽ nó không có ở nhà sao?
TaeHyung nhíu mày quay người lại hỏi Jimin, anh bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không được bình thường nữa rồi.
- Em ấy không còn ở đấy nữa.
Cả hai cùng nhau đi ra xe, TaeHyung khó hiểu nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ, mọi người chính xác là đang dấu anh chuyện gì. Anh bắt đầu lo lắng khi xe rẽ vào đường tiến về nghĩa trang của thành phố và rồi anh chính thức mất bình tĩnh khi xe đỗ vào trong bãi gửi của nghĩa trang.
- Tại sao cậu lại đưa tôi tới đây? Cậu đã bảo là đưa tôi đi gặp JungKook mà.
- Thì đúng vậy mà, anh cứ đến chỗ của bố mẹ mình là khắc sẽ hiểu.
TaeHyung run sợ bước về phía trước, bước chân anh chùng xuống, cả người ngã quỵ xuống sàn khi thấy bức ảnh chụp cậu cùng nụ cười tươi rói như ánh nắng đầu xuân, cùng họ tên được in trên một chiếc lọ tro cốt để bên cạnh ba mẹ. Anh không thể tin vào mắt mình nữa, đưa tay lên dụi mắt với hy vọng kia chỉ là ảo ảnh nhưng đó lại chính là sự thật, sự thật vô cùng đau lòng.
Nhìn vào ngày mất thì TaeHyung còn đau đớn hơn, ngày cậu ra đi là đúng vào ngày anh bị tai nạn. Đưa tay chạm vào lồng ngực mình, anh run rẩy khi cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt kia rồi ấp úng lên tiếng.
- Trái tim này...là...là...
- Đúng, đó chính là trái tim của em ấy. Thằng bé đã hiến tim cho cậu.
Gục ngã hẳn xuống đất, TaeHyung hét lên một tiếng khi nước mắt tuôn trào mỗi lúc một nhiều, anh đứng dậy rồi túm lấy cổ áo Jimin mà nghẹn ngào trong nước mắt.
- Tại sao...tại sao mấy người không ngăn cản em ấy? Tại sao lại để em ấy làm việc này? Tôi không cần...không cần cái gì hết.
- Câm miệng lại và nghe cho rõ đây, nếu không làm việc này thì em ấy cũng sẽ chết thôi. Việc này chỉ khiến em ấy ra đi sớm hơn dự kiến 3 tháng mà thôi.
Jimin cũng không vừa khi túm lại cổ áo của TaeHyung, anh hét vào khuôn mặt đẫm nước mắt của TaeHyung để anh ta có thể bĩnh tĩnh lại. Nhưng chẳng hiểu sao mà nước mắt của Jimin cũng tuôn rơi, cả hai người đứng lặng yên nhìn di ảnh của cậu mà khóc nấc lên.
TaeHyung ôm lấy ngực mình rồi gục xuống sàn, anh vừa khóc vừa ôm lấy con gấu bông thân thuộc vào lòng mình. Trong phút chốc, anh đã tưởng nó là người mà anh yêu vô cùng chứ không phải là một thứ đồ vô tri vô giác. Chưa bao giờ mà anh lại cảm thấy đau đớn như khoảnh khắc này.
- Anh không cần...anh không cần trái tim này. Anh chỉ cần em thôi, anh cần em về bên anh mà thôi.- TaeHyung vỗ liên tiếp vào ngực mình, anh khóc nấc lên từng cơn đầy khó khăn- Anh biết là anh có lỗi, là anh sai...
Jimin vội vàng nắm lấy tay TaeHyung để anh không làm mình bị thương, nếu tiếp tục làm vậy thì vết mổ sẽ bị rách ra mất. Khi thấy TaeHyung bắt đầu có biểu hiện khó thở vì khóc quá nhiều, Jimin nhanh chóng đưa anh đi ra khỏi đó.
- Không...tôi muốn JungKook...tôi muốn em ấy...
- Về nhà đã, về nhà rồi nói chuyện sau.
Suốt cả quãng đường về TaeHyung không nói một câu nào, anh cứ ngồi thất thần ở băng ghế sau của xe. Ánh mắt ngây dại, thần trí không còn một chút sức sống nào hết. Vừa về đến nhà thì vội vàng tông cửa chạy vào gọi JungKook rồi chạy lên phòng cậu.
Nhưng đâu rồi bóng dáng nhỏ bé hay chạy ra đón mỗi khi anh đi làm về? Đâu rồi nụ cười ngây ngô cũng như cái hình dáng cẩn thận mỗi khi bưng cho anh một tách trà nóng? Đâu rồi giọng nói dạ vâng mỗi khi anh cằn nhằn điều gì đó?
Mọi thứ với TaeHyung thế là hết rồi, bây giờ thì chỉ còn một mình anh cô độc trên cõi đời này mà thôi. Quỳ xuống ngay giữa phòng khách, anh mặc kệ những ánh mắt của người làm đang nhìn mình đầy ái ngại, bao nhiêu cảm xúc dường như vỡ vụn mà khóc lớn lên.
TaeHyung nhớ lại lời mà Jimin đã nói với mình. Trong đầu của cậu có một khối u, đáng nhẽ ra nó là u lành và có thể chữa trị nếu phẫu thuật. Ừ, chỉ là đáng nhẽ mà thôi nếu như cậu không bị anh đối xử quá tàn nhẫn thì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp như vậy.
Nhưng chỉ vì những trận đánh đau đớn mà anh giáng xuống đầu cậu khiến não cậu bị trấn động mà khối u chuyển biến xấu thậm chí là tồi tệ. Cơ thể cậu cũng bị suy nhược nghiêm trọng vì bị suy dinh dưỡng do không được ăn uống đầy đủ. Cơ thể cũng bị tổn hại do thường xuyên phải chịu cơn phẫn nộ của anh.
Là con người thì ai mà có thể chịu nổi được chứ. TaeHyung lặng hẳn đi khi biết cậu đã khóc, đã quỳ xuống van xin bác sĩ cứu mình như thế nào. Bây giờ anh có đau khổ, có hối hận thì đâu có thể làm được gì khác. Người thì cũng đã ra đi rồi, phải chăng ngày xưa anh đối xử với cậu tốt hơn một chút thì bây giờ đâu phải sống mà dằn vặt lương tâm đến vậy.
Mất, mất hết rồi. Anh mất đi đứa em, mất đi tình yêu cũng chỉ vì cái bản tính quá cứng đầu và ngang tàn của mình. Có mà không giữ thì khi mất đi rồi cũng đừng hối hận. Thù hận...bây giờ thì TaeHyung lại thù hận chính bản thân mình. Đưa tay lên để cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực, anh đáng nhẽ ra không nên nhận vì anh biết rằng là mình không xứng đáng để có được nó. Vì nó là trái tim của một thiên sứ thuần khiết, tốt bụng và trong sáng nhất trên đời.
"Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em."

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें