Chap 8

1.5K 70 2
                                    

Mọi vật như chìm trong từng cơn gió cuối đông, cái không khí thêm giá lạnh hơn khi cơn mưa rào trái mùa đang đổ xuống trần gian như trút nước. Bên ngoài đường một thân hình say khướt đang lảo đảo bước đi trên đường. Khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng nay trở nên không còn chút thần khí nào, bao nhiêu thứ TaeHyung từng có nay đều đã tan biến theo JungKook hết rồi.
Cả thân hình ướt sũng vì nước mưa, TaeHyung ngã xuống đường, anh ngồi yên ở đó mặc kệ cho màn mưa như tát mạnh vào mặt mình những cái đau rát. Những giọt nước mắt lại thầm chảy xuống, anh gần như là đã bật khóc nức nở. Mà không, anh khóc rồi, khóc thật rồi. Khóc dưới mưa thì những giọt nước mưa kia có thể làm khuất lấp đi nước mắt của anh. TaeHyung đã nghĩ vậy.
Đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, nơi đó đang có một trái tim đang đập mãnh liệt. Trái tim này là của người mà anh yêu nhất trên đời.
TaeHyung đã nghe thấy những người làm rỉ tai nhau rằng anh là một kẻ đần độn và ngu ngốc. Vừa thấy anh thì họ giật mình rồi xin lỗi nhưng trái với những gì họ sợ, anh lại không trách họ. Sao anh có thể trách họ khi họ đã nói không sai một từ nào chứ.
Ừ! TaeHyung anh đúng là một kẻ tồi tệ như vậy. Anh ngu ngốc, anh đần độn, anh là một kẻ tiểu nhân với cái tính thù dai của mình. Ngu ngốc, đần độn vì không biết quý trọng tình yêu của mình. Anh đã gây cho cậu quá nhiều đau đớn và để khi cậu ra đi thì anh mới tỉnh ngộ. Nhưng tỉnh rồi thì làm được gì khi mà cậu đã rời xa anh mãi mãi. Anh còn là một người con bất hiếu khi không nghe lời dặn dò cuối cùng của ba mẹ là chăm sóc cẩn thận cho JungKook.
Không cần biết ngày xưa gia đình anh đã nợ cậu cái gì nhưng bây giờ thì anh nợ cậu một thứ vô cùng lớn. Anh nợ cậu cuộc sống hạnh phúc, anh nợ cậu cả một cuộc đời và nợ cậu một mạng sống. Nhưng TaeHyung luôn tự hỏi mình rằng, anh cần phải làm gì để trả nợ cho JungKook bây giờ?
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, bọt nước tung trắng xóa khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Phía trên vỉa hè TaeHyung vẫn ngồi tựa lưng vào bồn hoa ven đường, đôi mắt dại hẳn đi nhìn về phía trước.
Bỗng nhiên anh thấy bóng hình rất quen thuộc đang đứng bên kia đường, anh bám tay rồi cố gắng đứng dậy. Trong màn mưa TaeHyung thấy JungKook đang đứng bên đường, cái dáng hình nhỏ bé như đang co ro vì lạnh, cậu ôm chặt Pii ở trong lòng mình.
- JungKook...Kookie...
TaeHyung vội hét lên rồi mau chóng chạy qua đường khi thấy JungKook định rời đi khỏi đó, ngay lúc này thì anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cái bóng hình thân thương kia. Một loạt đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến TaeHyung giật mình, cả người ngã xuống đường khi chiếc xe con phanh kịp. Mũi xe cách anh chỉ khoảng vài centimet, Johnny vội vã tháo dây an toàn rồi chạy xuống, nếu không phanh kịp là xảy ra tai nạn rồi.
- Đồ điên, cậu đã đi đâu mà để mọi người tìm suốt thế hả? Lại say nữa rồi. Mau, theo tôi về nhà.
- Không...JungKook...em ấy đang ở bên kia mà.
Jimin nhìn theo hướng chỉ của TaeHyung nhưng chẳng thấy ai hết, nhìn lại người bạn đang ngồi dưới đường gào thét tên của JungKook thì anh bỗng dưng nổi khùng mà giáng một nắm đấm xuống gương mặt không còn chút sức sống nào của người kia.
- Tỉnh chưa hả? Em ấy đã chết rồi, chết rồi.
Vừa nói Jimin vừa giáng từng nắm đấm xuống mặt TaeHyung, khi anh dừng lại thì khuôn mặt người kia cũng đã chảy đầy máu. TaeHyung nằm dưới đường, hai tay anh đưa lên ôm mặt rồi bật khóc. Tiếng khóc đầy oai oán và đau đớn vang lên giữa màn mưa, nó lấn át cả tiếng mưa rơi xung quanh.
- JungKook...JungKook của tôi...Kookie...- Anh ngồi dậy rồi hét thật to tên cậu, nước mắt rơi đầy trên mặt.
Jimin khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi, anh đỡ TaeHyung đứng dậy rồi dìu ra xe. Nhìn thân hình ướt sũng đang nằm thẫn thờ ở băng ghế sau, Jimin bất giác thở dài. Từ sau khi không còn JungKook ở bên cạnh, TaeHyung cũng thành ra bất cần đời như vậy, suốt ngày chỉ biết có uống rượu rồi lại uống rượu. Công việc trên công ty thì bỏ bê, bao nhiêu việc lại phải đổ hết lên đầu anh.
Nhìn TaeHyung như vậy thì anh cũng thấy tội lắm, bây giờ thì cậu ta cũng đã hiểu JungKook quan trọng với mình như thế nào. Nhưng mọi việc rõ ràng là đã quá muộn rồi đi.
Dì Lee vội vàng chạy lại khi thấy Jimin cõng TaeHyung bước vào nhà, cả hai đều ướt sũng. Sờ đầu TaeHyung thì bà hốt hoảng, anh bị sốt cao mất rồi.
Jimin sau khi cõng TaeHyung lên phòng thì cũng mau chóng rời đi để lo công việc, từ khi nào anh lại phải kiêm luôn công việc làm bảo mẫu như thế này chứ.
Dì Lee mang một chậu nước ấm lại gần rồi lau người cho anh, bây giờ nếu so sánh anh với một xác chết thì không khác là mấy đâu. Đặt một chiếc khăn lạnh lên vầng trán nóng hổi kia để giúp giảm nhiệt độ, kéo chăn lên đắp cho TaeHyung rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh như một đứa trẻ con.
- JungKook...Kookie ơi...anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi...xin lỗi em.
Bà Lee ngạc nhiên khi thấy TaeHyung nói mớ ̉, từ khóe mắt anh những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Có lẽ là lúc này anh đã thực sự hối hận rồi, bà ước gì là TaeHyung nhận ra điều này sớm hơn  và JungKook cũng sẽ không phải ra đi đầy đau buồn như vậy.

Sáng hôm sau, TaeHyung nhíu mày tỉnh dậy khi những tia ánh xuyên qua khe cửa rồi chiếu vào mặt anh. Ôm cái đầu đau như búa bổ, cơn sốt chỉ vừa thuyên giảm một chút. Bước vào vệ sinh, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy hình ảnh mình bây giờ, tiều tụy và nhợt nhạt.
Đi xuống tầng thì thấy cả căn nhà trống không, đọc tờ giấy trên bàn thì mới biết là bà Lee đã đi chợ rồi. TaeHyung mệt mỏi bước vào bếp lục tìm chai nước, nếu là ngày xưa thì đã có cậu giúp anh lấy nước rồi nấu cơm cho anh. Mỉm cười một cách đầy cay đắng, tất cả việc này là tại anh chứ tại ai.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, TaeHyung nặng nhọc đi ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là ông Kang- thư kí cũ của ba mình. Đã lâu rồi anh không gặp ông ta kể từ khi ông qua Mỹ với gia đình.
- Tôi rất tiếc về việc của JungKook...TaeHyung, cháu cần phải biết chuyện này.
Ông Kang chậm rãi lên tiếng, ông có phần hồi hộp khi chuẩn bị nói ra một bí mật đã bị dấu kín suốt gần 20 năm.
- Có chuyện gì mà chú ấp úng vậy?
- Thật ra thì JungKook không phải em ruột của cháu, thằng bé không có một chút quan hệ máu mủ gì với gia đình cháu cả.
TaeHyung trừng mắt lên nhìn ông Kang, cốc nước trong tay anh rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Đến khi ông rời đi thì anh vẫn thẫn thờ như vậy. Đôi mắt chuyển thành đỏ lừ, những giọt nước mắt lại rơi xuống. TaeHyung bắt đầu mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc trong nhà, tay chân bị những mảnh đồ vật cứa vào đến chảy máu.
Nhưng anh không quan tâm tới việc đó. Trong đầu TaeHyung bây giờ chỉ còn đọng lại những lời nói của ông Kang, những lời nói như cứa nát tâm can anh.
Thật ra thì JungKook không phải là em cháu, thằng nhỏ cũng không chung máu mủ gì với gia đình cháu cả. Hôm đó, ba cháu vì uống quá chén mà gây ra tai nạn. Xe của ông ấy đâm phải chiếc xe của gia đình JungKook, việc này khiến ba mẹ thằng bé mất trên đường đi bệnh viện. JungKook là người duy nhất còn sống, tuy nhiên vì bị thương khá nặng nên thằng nhỏ bị mất trí nhớ.
Ba cháu vì quá hoảng sợ mà lái xe rời khỏi đó, việc này chỉ có ta và ba cháu biết. Ba cháu đã dùng mối quan hệ của mình để bưng bít vụ tai nạn này. Sau khi JungKook khỏi bệnh thì được đưa vào cô nhi viện, đáng lí ra thằng bé còn một người chị gái nữa nhưng sau vụ tai nạn đó thì cô bé cũng đã mất tích. Có lẽ vì cắn rứt lương tâm nên ba cháu đã tới đó để nhận thằng bé làm con rồi đón về nhà mình.
Tôi đã giấu bí mật này 16 năm rồi, có lẽ nói ra như vậy thì đã muộn nhưng tôi không thể dấu nó mãi được. Tôi xin lỗi.
- Tại sao? Tại sao không ai nói với tôi chuyện này sớm hơn...tại sao chứ hả?
TaeHyung quỳ xuống giữa đống đồ vỡ vụn ở phòng khách rồi hét lớn, anh tức giận đấm mạnh tay xuống sàn khiến nó bị cứa vào mảnh vỡ mà bật máu.
Hóa ra lời nói cuối cùng của mẹ anh chính là muốn ám chỉ điều này. Đây chính là câu trả lời cho hành động đột ngột thay đổi của bà cũng như là câu nói khó hiểu mà bà đã nói với anh. Câu trả lời này khiến bao thắc mắc trong anh đã được giải đáp.
Thì ra JungKook không phải là người đã cướp đi hạnh phúc của anh mà chính anh, chính gia đình anh đã cướp đi mái ấm hạnh phúc của gia đình cậu. 16 năm nay là anh đã hiểu lầm cậu, là anh đã đem đến cho cậu những bất hạnh mà đáng nhẽ ra cậu không phải chịu đựng.
TaeHyung ôm mặt rồi lại khóc lớn, là tại anh, tất cả là tại anh hết. Tại sao lại không cho anh biết sớm hơn, tại sao lại phải che dấu anh một bí mật động trời đến vậy? Nếu anh biết thì anh sẽ đối tốt với cậu, sẽ bảo vệ cậu trong vòng tay của mình, sẽ yêu thương cậu hết mực và yêu cậu nhiều hơn nữa.
Bước chân lên phòng cậu, TaeHyung mặc kệ cho đôi chân mình đã chảy đẫm máu vì dẫm phải mảnh sành, đây là lần đầu tiên anh bước vào đây từ khi cậu mất. Trái tim anh chợt nhói lêm một cái, đưa tay lên để an ủi cho trái tim nhỏ bé.
"JungKook à...em đang muốn trách anh phải không? Ừ, em cứ trách đi vì anh biết là mình đã sai nhiều lắm."

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt