Chap 6

1.5K 68 3
                                    

TaeHyung hôm nay về nhà sớm hơn mọi khi, bữa nay anh mời đối tác về nhà dùng cơm mặc dù anh chẳng ưa ông già này một tí nào. Nếu ông ta không phải là người kí bản hợp đồng mang đầy lợi lộc cho công ty thì anh sẽ chẳng bao giờ thèm liên quan đến ông ta. Vừa về đến nhà thì thấy JungKook đang ôm con Bunny cùng con gấu bông ngồi ở ngoài hiên nhà. Cậu nhìn thấy xe của anh về thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ chạy lại gần để đón anh.
- Hôm nay nhà sẽ có khách, mày đừng có làm hỏng việc của tao đấy.
- Dạ, em biết rồi.
JungKook mỉm cười chạy vào trong nhà để giúp đỡ mọi người, cả ngày hôm nay cơn đau đầu có trực chờ đến vài lần nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm đến nó. Đến tối khi mọi việc chuẩn bị xong thì vị khách cũng đến, mọi người cùng lên phòng khách để cúi chào một ông già bụng bự.
- Chào ông Ha, ông tới thế này thật vinh hạnh quá.
- Không có gì, dù sao tôi cũng muốn đến xem nhà chủ tịch Kim.
TaeHyung mời ông ngồi vào bàn ăn rồi kêu người dọn đồ lên, trong khi đó thì anh cùng ông ta bàn luận vài điều trong hợp đồng. Mắt ông ta như sáng lên khi thấy JungKook cùng mọi người bưng đồ ăn lên, ông ta vừa nhìn cậu vừa mỉm cười, một nụ cười đẩy bỉ ổi. TaeHyung liếc nhìn thấy thì tỏ vẻ không hài lòng, anh mau chóng lên tiếng khi thấy ông ta định lần lần tay lại để chạm vào tay JungKook khi cậu đang đặt cái tô xuống bàn.
- JungKook, đi xuống nhà đi, để đó cho người khác làm.
- Dạ vâng, em biết rồi anh hai.
JungKook mỉm cười, cậu cúi chào hai người rồi xoay lưng đi xuống bếp, lão Ha cứ nhìn theo bóng cậu với ánh mắt đầy thèm khát. TaeHyung hắng giọng làm lão quay lại cười đùa như chẳng có chuyện gì, anh thật ghét lão ta đến tận cổ rồi.
- Đó là em trai cậu sao, sao không bảo thằng bé lên đây cùng ăn?
- Em trai tôi đang bị bệnh nên không thể ngồi đây được.
Anh trả lời có phần lạnh nhạt rồi rót rượu cho lão, TaeHyung mặc dù có hận đứa em trai kia thật nhưng anh cũng sẽ không để cậu gặp chuyện bất trắc đâu. Đến khi bữa ăn xong xuôi thì lão Ha có hỏi đường đi vào nhà vệ sinh, TaeHyung cũng không nghi ngờ gì mà chỉ đường cho lão. Ông ta hí hửng đi vào bên trong nhà vệ sinh, lúc trở về thì gặp JungKook  ở trong phòng ngủ đi ra. Cậu cúi chào ông rồi đi về phía phòng bếp để phụ mọi người dọn dẹp, lúc nãy có chút đau đầu nên mới vào đó nằm nghỉ.
- Chào bé con.
- Cháu chào bác...ơ...
JungKook hoảng sợ lùi lại khi ông ta xán lại gần rồi đụng chạm vào người mình, ông ta đưa tay ra đằng sau rồi sờ khắp lưng cậu xuống tận phía bên dưới. Cậu sợ hãi nhưng lại không dám hét lên, cả người đứng im rồi run bần bật. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi ông ta ép cậu vịn vào tường, JungKook đưa tay gạt tay ông ta ra khỏi người mình.

- Ông đang làm gì vậy?
JungKook vội vàng chạy lại trốn sau lưng TaeHyung khi anh xuất hiện ở hành lang, cậu hoảng sợ mà tóm chặt lấy hai tay anh khi thấy ông ta tiến lại gần hai người. Anh đẩy JungKook ra phía sau lưng mình như để bảo vệ cho cậu, đi mãi không thấy ông ta trở lại là y như rằng thể nào cũng có chuyện mà.
- Tôi chỉ thấy trên tóc cậu bé có dính bụi bẩn nên muốn phủi hộ thôi mà.
- Được rồi, mời ông ra phòng khách nói chuyện.
TaeHyung mở cửa phòng rồi đẩy JungKook vào trong đó, anh dặn cậu phải ở nguyên trong này đến khi mình quay lại. Anh đi ra phòng khách đã thấy lão già đó cười nhăn nhở ở ghế sofa, nhìn cái bản mặt của lão thì anh chỉ muốn cầm dao chém rồi chặt lão ra mà thôi. Nếu lúc nãy anh không xuất hiện thì không biết lão còn dám làm trò gì với JungKook nữa, lão ta mà làm bậy với cậu thì anh thề sẽ giết chết lão ngay tức khắc. Không một phép ai được động vào JungKook ngoài anh, chỉ một mình anh được phép động vào người cậu.
TaeHyung cũng không so đo gì về việc Jimin đã đánh mình, có lẽ anh ta cũng chỉ thấy việc bất bình nên ra tay thôi mà. Việc này càng khiến anh thêm tin tưởng Jimin hơn, vì sao thì anh cũng chẳng biết.
- Có gì mai đến công ty thì chúng ta sẽ bàn thêm về hợp đồng. Tôi xin phép về trước, chào cậu chủ tịch Kim.
- Chào ông hẹn mai gặp lại.
Tiễn lão Ha ra về thì TaeHyung trưng ngay ra khuôn mặt khinh bỉ khi thấy xe lão đi khuất khỏi nhà mình, lão già chết tiệt đó. Anh xoay lưng đi lên phòng JungKook, vừa bước đến cửa đã nghe tiếng khóc thút thít của cậu. Tiếng khóc làm anh càng thêm bực bội mà đẩy mạnh của bước vào.
- Anh....
JungKook ngẩng đầu lên nhìn TaeHyung, cả người đang ngồi co rúm trên giường, hai tay đang ôm chặt con gấu bông. Khuôn mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhìn như vậy thì TaeHyung có chút xót trong lòng.
- Sao mày không kêu lên hả? Bình thường nói cười nhiều lắm mà, sao lúc nãy lại câm như hến thế? Khóc cái gì, mau nín đi cho tao.
JungKook đưa tay lau lau nước mắt nhưng chẳng mấy hiệu quả khi nó cứ tuôn ra liên tục, cậu ấp úng trong cơn thổn thức mà chẳng thể nói tròn câu. Cái đầu nhỏ không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang cáu giận của TaeHyung.
- Em sợ...
- Sợ sao không kêu lên? Tao mà không đến kịp thì mày có thể gặp nguy hiểm đó. Mày mà có chuyện gì thì tao phải làm sao bây giờ?
JungKookbật khóc nức nở rồi chạy lại nắm lấy tay anh, cậu thút thít, cái đầu cứ cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên.
- Em sợ sẽ phá hỏng chuyện của anh hai.
TaeHyung yên lặng. Anh không biết phải nói gì vào thời điểm này, bây giờ thì anh cần được ở một mình. Định xoay lưng đi ra khỏi phòng thì bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn túm chặt lấy tay anh không buông.
- Anh đừng giận em...em hứa lần sau em sẽ ngoan mà...
- Mày bỏ ra...có bỏ không....
TaeHyung xoay lưng định giằng tay mình ra nhưng đôi tay đang nắm tay bỗng dưng buông thõng xuống, cả người JungKook như mất hết sạch sức lực mà ngã xuống đất bất tỉnh. TaeHyung hốt hoảng vội đỡ lấy thân hình mềm nhũn kia khi đầu cậu đập mạnh xuống đất. Đây là lần đầu tiên JungKook đột ngột ngất xỉu trước mặt anh như vậy.
- Này...này...mày sao vậy? Tỉnh lại đi- TaeHyung bế JungKook lên giường rồi vỗ nhẹ vào khuôn mặt không còn tí sức sống kia, anh trở nên mất bình tĩnh khi cậu không có chút phản ứng lại           - JungKook...em sao vậy? Tỉnh lại đi em...
Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu là em, lần đầu tiên anh trở nên hoảng sợ vì lo lắng cho cậu. Tự dưng không đâu lại ngất xỉu thì bảo không sợ mới lạ. Nghe tiếng TaeHyung thì bà Lee vội vàng chạy vào, sau một hồi xem xét tình hình của JungKook thì bà vỗ vai rồi trấn tĩnh con người đang lo lắng kia.
- Cậu hai có lẽ do chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp mà ngất thôi. Lúc nãy JungKook kêu đau đầu nên về phòng ngủ đã kịp ăn gì đâu.
Nghe vậy TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, anh lạnh lùng nhìn JungKook một lúc rồi cũng đi về phòng mình. Trước khi đi còn không quên dặn dò bà chăm sóc cho cậu. Bà Lee gật đầu rồi nhìn theo bóng TaeHyung đi khuất, vậy là chí ít thì cũng đã biết lo lắng cho người em trai đáng thương này.
Trở về phòng mình, TaeHyung nằm dài ra giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Cái khoảnh khắc JungKook ngã xuống đất làm anh rất sợ, anh cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên vì cậu mà anh lại hoảng sợ đến vậy. Lăn qua lăn lại một lúc, anh đứng dậy chuẩn bị bản hợp đồng, cứ nghĩ đến lão già họ Ha kia là anh lại thấy bực mình.
- JungKook...JungKook...đừng... đừng làm vậy, thả em tôi ra đi...JungKook...
TaeHyung ngồi bật dậy giữa nửa đêm, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc đen, hơi thở của anh hổn hển đầy gấp gáp. Anh ôm mặt mình để cố điều chỉnh nhịp thở, cơn ác mộng vừa rồi quả thật vô cùng đáng sợ. Anh vừa mơ thấy JungKook bị lão Ha kia cưỡng bức rồi bị giết chết, giờ nghĩ lại mà anh vẫn còn run rẩy không thôi. Vội vàng tung chăn rồi chạy nhanh sang phòng JungKook bây giờ cách để anh bình tĩnh lại là nhìn thấy cậu mà thôi.
- JungKook...Kookie...
Bà Lee đang thiu thiu ngủ bên cạnh giường JungKook thì thấy TaeHyung tông cửa xông vào, bà sợ anh lại nổi khùng như mọi hôm mà đánh JungKook. Nhưng hành động của anh là làm bà sững người, TaeHyung phóng nhanh đến rồi ôm chặt lấy JungKooo, anh ôm chặt cậu trong lòng mình. JungKook đang ngủ thì bị hành động của TaeHyung đánh thức, cậu vừa tỉnh lại ăn một chút cháo, cái đầu đau như búa bổ khiến cậu chỉ ăn được một chút. Đang khó khăn để ngủ lại thì cậu bị anh làm cho tỉnh giấc.
- Anh hai...anh sao vậy? Anh đau ở đâu à?
- Đừng nói gì...im đi...để cho tôi ôm cậu một chút.
TaeHyung gắt lên rồi siết chặt vòng tay mình, được ôm JungKook như thế này làm anh được bình tĩnh hơn. JungKook gật gà gật gù rồi gục đầu vào vai TaeHyung nặng nhọc khép mí mắt lại, cậu đau đầu lắm rồi, thật sự là rất đau. Bỗng nhiên TaeHyung cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vỗ nhẹ vào lưng mình, nhìn xuống thì thấy đôi mắt JungKook khép hờ, miệng lẩm bẩm.
- Anh hai đừng sợ...có Kookie ở bên cạnh anh rồi mà anh TaeHyung ơi...em đau đầu quá...đau lắm...
JungKook gần như đã bật khóc đến nơi, TaeHyung không biết nên phải làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của cậu, anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi kéo chăn lên đắp ngang người cho JungKook. Vỗ nhè nhẹ vào vai để giúp cậu dễ chìm vào giấc ngủ, liếc mắt sang nhìn đầu giường thì anh giật mình vì thấy đống bông băng đầy máu trên đó. Anh nhìn bà Kim thì thấy bà ra hiệu là cứ để JungKook chìm vào giấc ngủ cái đã, TaeHyung gật đầu rồi ôm cậu vỗ nhè nhẹ vào tay như ru ngủ.
Một lúc sau thì thấy JungKook thở nhè nhẹ, cậu đã ngủ say rồi. Đặt cậu nằm xuống giường rồi cùng bà Lee đi ra ngoài nói chuyện, trước đó bà dọn đống bông đầy máu đem đi vứt.
- Đống bông đó là sao? Thằng bé làm sao vậy?
Bà Lee thở dài rồi ngồi xuống đối diện với TaeHyung.
- Lúc nãy JungKook tỉnh lại thì liên tục kêu đau đầu, ăn chút gì thì đều nôn ra hết rồi tự dưng máu mũi tuôn ra không ngừng. TaeHyung à, ta thấy lần này thằng bé đã thực sự không được ổn rồi đó. Thằng nhỏ thường xuyên đau đầu được một thời gian rồi, hôm trước tay chân thậm chí còn không cử động được. Ta nghĩ nên đưa thằng bé đến bệnh viện thôi...kẻo....ta sợ....
- Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ đến công ty một chút rồi khi nào về thì sẽ đưa nó đi viện.
TaeHyung cắt ngang lời bà, anh biết bà sẽ nói nói câu gì tiếp theo và anh không muốn nghe câu đó. Bà Lee mừng rỡ, cuối cùng thì JungKook cũng đã được đi viện khám rồi. Anh nhìn theo bóng bà đi vào phòng JungKook trong khi mình vẫn ngồi lặng yên ở đó. Có lẽ là đến thời điểm này thì anh không thể làm ngơ với sức khỏe của cậu nữa rồi.
Sáng hôm sau, TaeHyung bực bội liếc nhìn đồng hồ khi lão Ha đã muộn đến gần 20 phút, anh vội vàng cũng là vì muốn về nhanh rồi đưa JungKook đến bệnh viện. Nghe dì Lee nói là cậu kêu đau đầu suốt từ sáng, ăn uống được cái gì là lại nôn ra hết, nghe vậy thì anh lo lắng lắm.
- Ông ta thật là người vô phép tắc mà.
- Cậu bình tĩnh chút đi...kìa ông ta tới rồi kìa.
Jimin nói nhỏ vào tai TaeHyung, rồi chỉ về phía cửa khi lão Ha bước vào. Vừa nhìn thấy mặt lão là TaeHyung liền nhớ về giấc mơ đêm hôm qua, anh giữ một khuôn mặt không chút cảm xúc rồi đưa tay bắt lấy tay lão ta.
Anh nhanh chóng muốn đặt kí bút kí vào hợp đồng để nhanh nhanh trở về nhà nhưng đôi tay anh khựng lại trên không trung nghe giọng nói của lão.
- Bảo em trai cậu đi chơi với tôi đi, một bản hợp đồng giá trị hơn sẽ được tiếp tục kí kết.
Lão Ha ngả lưng ra đằng sau nói bằng giọng đầy giễu cợt, lão cho điều tra thì được biết là TaeHyung không được ưa em trai mình lắm. Ngay khi vừa nhìn JungKook thì lão đã dâng trào một ham muốn thật bẩn thỉu. TaeHyung nắm chặt chiếc bút trong tay mình, anh cáu giận rồi ném mạnh chiếc bút xuống sàn khiến tất cả mọi người đứng hình.
- Ông nói cái gì cơ? Ông nghĩ tôi là ai chứ? Bảo tôi nói em tôi đi chơi với cái hạng người như ông sao? Mơ đi...không kí cái gì hết nữa. Mau cút khỏi đây. Cút ngay trước khi tôi cho người lôi cổ rồi tống ông ra ngoài. Đừng có hòng mà động vào em trai tôi.
- Láo, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày xỉ nhục tao như vậy thì đừng hòng tao để yên.
Lão Ha lớn tiếng chửi rủa khi thấy TaeHyung kích động mà xé cả bản hợp đồng. Lão bước ra ngoài với khuôn mặt đầy hậm hực, miệng thì luôn tục chửi rủa.
TaeHyung ngồi xuống ghế để cố điều chỉnh tâm trạng mình, có chết thì anh cũng không để JungKook lại gần lão ta thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhớ đến cậu thì anh cũng mau chóng lấy áo khoác rồi chạy nhanh xuống lấy xe để về nhà. Jimin thấy TaeHyung gấp gáp thì cũng mau chóng lấy xe đuổi theo anh.  Cả hai đi mà không để ý đến xe của lão Ha đang đỗ bên đường, lão nhếch mép cười xảo quyệt rồi ra lệnh cho ai đó qua điện thoại.
- Dì chuẩn bị quần áo cho JungKook đi...tôi đang trên đường về rồi...
TaeHyung tháo tai nghe rồi tăng tốc độ lái xe về nhà, đến ngã ba thấy đèn xanh thì anh cứ điều khiển xe đi qua. Nhưng từ đường bên cạnh, một chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn nhằm thẳng xe của anh mà lao tới làm anh không kịp trở tay. Một tiếng động vang trời làm náo loạn cả một khu phố, xe của anh bị chiếc xe tải kia tông phải. Jimin mau chóng đạp phanh xe, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt. Tên tài xế kia mở cửa chạy đi nhưng chạy được một đoạn thì bị người dân bắt lại.
Jimin mau chóng chạy lại rồi kéo TaeHyung ra ngoài, anh kinh hoàng nhìn người đang bất tỉnh trước mặt. Khắp nơi toàn là máu khiến khung cảnh trở nên đáng sợ. Một lúc sau thì cấp cứu tới, anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Jimin lái xe theo sau, anh không quên gọi điện cho dì Lee để báo tình hình.

Lúc này ở nhà, JungKook đang ôm con gấu bông ngồi ở ghế sofa, cậu quàng chiếc khăn mà anh đã tặng cùng với một bộ quần áo ấm nhất mà mình có. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, hai mắt dường như mờ hơn. Cậu nhìn bà Lee đang nghe điện thoại rồi cậu ngơ ngác bước đến kéo vạt áo bà khi thấy bà nhắc đến TaeHyung, mặt mũi thì tái mét đi.
- Bà ơi...anh hai đâu rồi? Sao mãi anh hai chưa về?
- Kookie à...con bình tĩnh nghe ta nói này...JungKook đứng ngơ ngác trước cửa phòng phẫu thuật, con gấu bông bị ôm thật chặt trong vòng tay run rẩy. Jimin thấy vậy thì đỡ cậu ngồi xuống ghế nhưng chỉ một lúc sau cậu lại đứng dậy ngơ ngác.  Thì bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông tháo khẩu trang xuống rồi điềm tĩnh nói. JungKook thấy ông đi ra thì vội chạy lại ngó nghiêng xung quanh.
- Anh hai con đâu rồi? Bác ơi anh hai con đâu rồi?
- Tình hình bây giờ đã tạm thời ổn định rồi. Nhưng trái tim của cậu ấy bị tổn thương nặng nề, nếu không có trái tim thay thế thì tôi e...là cậu ấy sẽ không trụ được đâu.
JungKook bỗng nhiên bật khóc nức nở, cậu thả con gấu bông rơi xuống đất rồi nắm chặt lấy tay vị bác sĩ.
- Bác cứu anh hai cháu với...bác cứu anh hai cháu đi mà. Làm ơn...hãy lấy trái tim của con cho anh hai đi mà, con không cần nó nữa. Bác lấy nó cho anh con đi...đừng để anh chết mà...đừng mà...con xin bác...
- Kookie, máu...máu mũi em...
Jimin vội ôm lấy JungKook khi thấy máu mũi cậu chảy ra không ngừng, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay bác sĩ, cả người cúi rạp xuống để cầu xin ông. Đến khi máu chảy đọng thành một vũng dưới sàn thì JungKook mới buông tay ông ra, vị bác sĩ vội hô hoán các vị y tá định đưa cậu vào buồng cấp cứu. Nhưng cậu lại đột ngột quỳ xuống sàn, cơn thổn thức vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.
- Mọi người làm ơn đi...JungKook xin mọi người đó...cứu anh hai con đi mà...cứu đi mà..cứu...
Cả người cậu đổ gục xuống sàn bất tỉnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Jimin vội vàng bế cậu vào buồng cấp cứu cùng vị bác sĩ. Máu từ mũi cũng đã ngừng chảy. Dưới sàn là con gấu bông cũ kĩ nằm bên cạnh một đống máu loang lổ.

(Chuyển ver) [VKook] Em ko phải là em trai tôi ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ