Chương 77: Tiểu nhân

6.2K 207 35
                                    

Trong phòng làm việc sang trọng, trên ghế sa lông bằng da thật ở phía trước không có một bóng người, thời tiết cũng đã sang xuân, nhưng bỗng dưng Kim Thu lại cảm thấy lạnh cả người.

"Có lẽ vậy." Bạch Tuyên cau mày nhìn cô, sau đó anh lại tỏ vẻ kinh ngạc: "A, cô chính là cô gái kia?"

Kim Thu không nhìn thấy gì, chỉ có thể nép vào người Bạch Tuyên, trước giờ cô vẫn luôn tránh xa mấy chuyện quỷ thần, bây giờ không nhìn thấy, lại càng cảm thấy sợ hơn.

Bạch Tuyên nhìn có vẻ như đang lẩm bẩm một mình: "Cô chết rồi? Sao thế... À, bị tai nạn? Mọi người nói cô đã từ chức... Hóa ra là vậy..."

Đối phương dường như đang nói điều gì đó, Bạch Tuyên đột nhiên đứng lên: "Cô muốn tôi giúp cô cũng được, nhưng đừng có đến gần vợ tôi. Đúng, cô ấy là vợ tôi, còn cô là quỷ, đừng có đến gần, nếu cô đến gần cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo."

Sau đó hình như cô gái kia rời đi, Bạch Tuyên trợn mắt nhìn về một hướng nào đó, mãi đến khi Kim Thu kéo tay anh: "Đi chưa?"

Bạch Tuyên ôm lấy cô, xoa xoa má cô một cái: "Vợ đừng sợ, không sao đâu.Cô ta đã đi rồi, chuyện này có chút vấn đề, chúng ta về nhà rồi nói. Em đói bụng chưa?"

"Không còn sớm nữa rồi, giờ về nấu cơm cũng không kịp." Cuộc họp hôm nay kéo dài rất lâu, bây giờ đã bảy giờ tối rồi, Kim Thu nghĩ một lúc rồi lắc đầu một cái: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."

Tất nhiên là Bạch Tuyên hoàn toàn nghe lời cô.

Mà chuyện về con quỷ nữ kia, mãi đến tối, hai người tắm rửa xong, Bạch Tuyên ôm cô trong chăn, lúc ấy mới nhắc đến, anh ôm cô rất chặt, dường như sợ dọa đến cô: "Con quỷ nữ kia, chính là một cô gái mà Vương Chương từng đụng tay đụng chân. Vì cô ấy từng uy hiếp muốn kiện ông ta, nên bị Vương Chương tông chết, sau đó ông ta còn bồi thường cho nhà cô ấy rất nhiều tiền để bịt miệng."

Nếu như một con quỷ đơn thuần luôn khiến Kim Thu cảm thấy sợ hãi, thì những ma quỷ có câu chuyện riêng, nhất là những câu chuyện bi thảm lại luôn khiến cô đồng tình, cả người cô đang căng thẳng dần được buông lỏng, cô rúc vào lòng Bạch Tuyên: "Cô ấy muốn làm gì?"

"Cô ta muốn anh trả thù giúp cô ấy." Bạch Tuyên có chút khó xử. "Nhưng anh lại không thể giúp cô ấy giết người, cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi việc thôi, nhưng với lý lịch của Vương Chương, rất dễ để ông ta có thể tìm được việc làm mới."

Kim Thu có chút bất ngờ với cách suy nghĩ mạch lạc của Bạch Tuyên, hoặc nói cách khác, trong khoảng thời gian hòa nhập với cộng đồng này, anh đã lớn lên rất nhiều.

"Vấn đề quan trọng nhất là cha mẹ cô ấy, vì đưa con trai nhỏ của mình nên đã cầm tiền, kí thỏa thuận sẽ không truy cứu chuyện này nữa." Bạch Tuyên nói, "Người dù sao thì cũng đã chết, đổi lại được lợi ích gì đó về cũng còn hơn là không có gì. Hơn nữa, họ nhận tiền là vì đó là tai nạn giao thông bất ngờ, Vương Chương thuê người khác lái xe, bản thân ông ta cũng đã dọn dẹp các chứng cứ khác rất sạch sẽ."

Lại là tai nạn giao thông.

Đây là lần thứ ba nhắc đến vấn đề này.

Bạch Tuyên cũng có chút cảm động lây, nhưng anh cũng không nghĩ ra được biện pháp gì: "Chuyện này.... Anh cũng không biết có thể giúp cô ấy như thế nào...Cũng không thể nói với Chu Chi là anh gặp quỷ chứ... Vợ, anh thật đần, nghĩ mãi chẳng ra cách gì cả."

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La QuầnWhere stories live. Discover now