Chương 1

836 18 0
                                    

" aaaaa sắp trễ rồi sắp trễ rồi , cái đồng hồ chết tiệt " vừa rủa tôi vừa gom những cuốn sách trên bàn bỏ vào balo , chạy tới tủ lạnh tôi gom đại mấy món ăn vặt để lót dạ lúc lên xe bus , rồi chạy bán sống bán chết ra trạm xe .

Tôi là Im Yoona là du học sinh ở Trung Quốc hiện là sinh viên năm 3 đại học kinh tế , gia đình tuy thuộc dạng khá giả gì nhưng cũng  không tới mức khó khăn , còn về nhan sắc thì tôi cũng còn được mệnh dạnh là hoa khôi của khoa vì sao vì tôi đẹp hahahhh.

Tuần này tôi đã đi trễ 5 lần rồi , hôm nay mà trễ nữa là xác định tôi sống không bằng chết với ông giám thị  Lỗ rồi .

Đùng.... đùnggggg....vài vệt sáng lóe lên mây thì kéo đen u ám vâng vậy là trời sắp mưa , lại một lần nữa tôi lại khóc thương cho số phận nghiệt ngã bi thảm của mình . Tôi vừa chạy vừa cắn răng cầu nguyện cho tôi không bị trễ chuyến xe tới trường.

Và " Ầm " đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi  tôi không còn thấy gì ngoài một màu đen tối .
.
.
.
.

Chuyện gì sao nghe ồn ào như vậy  , ưm.. mùi cỏ mùi đất đâu đây , tôi dần dần lấy lại được ý thức của mình dù mắt vẫn chưa thể mở ra nỗi .

( xì xào..rôm rả bàn tán ) "cô ta bị sao vậy , còn sống không đó " âm thanh nghe như của một ông chú , " nhìn y phục của cô ta lạ quá , chắc không phải người ở đây rồi " lần này thì là tiếng phụ nữ 

Tôi từ từ cố gắng mở mắt ra xem có chuyện gì đang ồn ào bên tai tôi như vậy , cha mẹ ơi một hai ba bốn.. gần mười khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật cả mình .

" Ngươi tỉnh rồi hả , có sao không có cần đi đại phu không " một thím tốt bụng lại vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa hỏi thăm .

( đại phu  , thời buổi này rồi mà còn gọi bác sĩ là đại phu sao ) vừa nghĩ tôi vừa khoác tay trả lời " dạ không sao , chắc con bị tuột đường huyết nên ngất xỉu giữa đường thôi " .

Thím đó cùng mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt không thể lạ hơn .

Sau khi phủi mông đứng dậy tôi mới bắt đầu thấy có gì không đúng ở đây . Tôi đang đứng trên một cánh đồng , chính xác là một cánh đồng lúa và mọi người xung quanh thì bận đồ như trong phim kiếm hiệp .

Bắt đầu thấy không ổn rồi , tôi lập tức quay lại hỏi thím kia đây là đâu sao tôi lại  ở đây .

Thím đó cùng những người xung quanh nhìn tôi một cách nghi hoặc hơn nhưng cũng trả lời tôi " đây là ngoại thành Dương Châu , còn làm sao   ngươi tới đây được thì sao chúng tôi biết được "

"Dương Châu " tôi la lên mắt thì mở to không tin vào những gì mình vừa nghe được .

( cha mẹ ơi không lẽ sét đánh trở về quá khứ luôn rồi hay là mình đang bị một chương trình nào đó lừa quay camera ẩn  ) vừa nghĩ tôi vừa nhìn xung quanh xem có máy quay phim hay camera gì không .

Hoàn toàn không , không camera , không lấy một người nào bận đồ hiện đại , xung quang toàn là núi non cánh đồng , và một đám người đang tản ra ai về nhà nấy không để ý tới tôi nữa .

Cứ như vậy tôi đứng trơ ra đó , không tin được tôi thật sự là xuyên không về quá khứ rồi .
.
.
.
Cách đó trong thành cũng có vài chuyện đang diễn ra . Chuyện là con gái duy nhất của Thừa tướng Trịnh Vương nàng hôm nay một mình ra khỏi phủ dạo chơi làm cho thừa tướng lo lắng không yên sai người đi khắp nơi tìm nàng về  .

Nàng là Trịnh Tú Nghiên luận về tài năng thì nàng tinh thông cầm kì thi họa , còn luận về nhan sắc thì nàng được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân , nét đẹp của nàng được ví như một bông hoa tuyết vừa xinh đẹp thuần khiết nhưng cũng thật sắc lạnh .

Dân trong thành sau khi biết chuyện ai cũng muốn được một lần ngắm nhìn dung nhan đó xem có thật sự xinh đẹp như lời đồn đại hay không . Nhưng khi chưa có cơ hội ngắm mỹ nhân thì đã bị quân binh của Doãn Thừa con trai trưởng của Doãn thái sư dọa chết khiếp rối

Doãn Thừa là bạn thanh mai trúc mã với nàng , khi hắn vừa nghe tin nàng tự ý xuất phủ liền sợ nàng xảy ra chuyện lập tức điều động binh mã lùng sục khắp nơi để tìm nàng .

Có ai ngờ được nàng đã xuất thành rồi , vì ham vui và vì nghe được cung nữ trong phủ bàn tán về ngoại ô thành Dương Châu xinh đẹp như thế nào núi non hùng vĩ ra sao thì đã không kiềm lòng được mà lén xuất phủ đi chơi .

Nhưng có ai ngờ được do mãi mê ngắm cảnh nàng đã lạc vào rừng từ lúc nào không hay .

Ta Và Nàng ( YOONSIC )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن