Chap 48

1.6K 123 12
                                    

Son Seung Wan đáp chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc. Tâm trạng cậu vô cùng phấn khởi vì ngay lúc này cậu có thể gặp lại người con gái cậu yêu.

Cách đây 5 năm cậu nghe lời gia đình sang Canada du học. Cậu phải rời xa người mình yêu mà sang một đất nước khác.

Nhưng bây giờ khác rồi, cậu đang ở đây, trên đất nước Hàn Quốc. Cậu có thể gặp lại cô ấy.

Joo Hyun à! Em về với chị rồi đây.

Seung Wan bắt một chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ nhà Joo Hyun. Sự háo hức lộ ra cả mặt cậu.

"Cháu chuẩn bị gặp lại người yêu đúng không?"-Bác tài xế taxi hỏi.

"Sao bác lại biết ạ?"

"Nhìn cháu vui thế kia mà."

"Dạ vâng!"

Seung Wan không biết nói gì thêm, chỉ cười nhẹ một cái.

Khoảng mười phút sau chiếc xe dừng lại tại một con hẻm. Seung Wan xuống xe rồi trả tiền taxi, sau đó kéo chiếc vali tiến đến căn nhà có màu tím khoai môn nổi bật.

Thấy của nhà khóa, cậu đành phải đứng trước cửa nhà đợi người về. Cậu lại nhìn sơ xung quanh, thời gian trôi qua cảnh vật vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có con người thay đổi mà thôi.

Seung Wan lại nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của cậu với Joo Hyun. Những ngày tháng mà cả hai trao nhau những lời hẹn ước ngọt ngào. Cậu ước khi gặp lại Joo Hyun, cả hai sẽ lại hạnh phúc như xưa.

Từ phía đầu hẻm xuất hình ảnh hai cô gái nắm tay nhau. Họ bước về phía chỗ Seung Wan đang đứng.

Người con gái có mái tóc nâu là Joo Hyun, còn người còn lại là Eunji-người đã bên cạnh Joo Hyun suốt thời gian qua.

Thấy có người đang đứng trước nhà, Eunji lên tiếng hỏi:

"Xin lỗi nhưng cô tìm ai vậy ạ?"

Nghe có tiếng người, Seung Wan quay mặt lại nhìn. Cậu nhận ra Joo Hyun của cậu đang đứng trước mặt cậu, người con gái cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt cậu.

Cậu liền nhào tới ôm chầm lấy Joo Hyun trước con mắt ngỡ ngàng của Eunji.

"Joo Hyun à! Em về rồi! Em rất nhớ chị!"

Joo Hyun vẫn đứng yên để Seung Wan ôm mình. Eunji thấy người lạ kia vừa gặp mặt đã ôm lấy bạn gái mình thì liền tức giận.

"Cô làm gì vậy hả? Sao cô lại ôm bạn gái của tôi?"

Bạn gái?

Joo Hyun bạn gái của ta sao?

Không thể nào!

"Joo Hyun à! Chuyện này là sao? Sao cô ta lại nói chị là bạn gái cô ta chứ hả?"

Joo Hyun vẫn không nói gì. Eunji thấy thế liền nắm tay Joo Hyun và nói:

"Cô ấy là bạn gái của tôi nên mong cô đừng làm những cái hành động thiếu tôn trọng như vậy nữa!"

Rồi Eunji kéo Joo Hyun vào nhà, mặc cho Seung Wan đang thẫn thờ ngoài kia.

Seung Wan đứng đó một lúc rồi xách vali bỏ đi.

Joo Hyun sau khi gặp lại Seung Wan thì lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bã, thiếu tập trung. Eunji hỏi Joo Hyun có bị làm sao không, Joo Hyun chỉ cười nhẹ rồi bảo không sao chứ không nói gì thêm.

Vài ngày sau, Seung Wan hẹn gặp Jeong Eunji tại một quán coffee. Eunji đồng ý gặp mặt ngay.

Nhấp một ngụm coffee, Eunji nói:

"Có chuyện gì cô mau nói đi."

"Cô và Joo Hyun quen nhau bao lâu rồi?"-Seung Wan hỏi.

"Hơn hai năm."

"Cô có chắc sẽ chăm sóc tốt cho chị ây không?"

"Tuy tôi không có giàu sang gì nhưng tình cảm tôi dành cho chị ấy còn nhiều những thứ của cải kia. Tôi yêu chị ấy thật lòng nên việc chăm sác cho chị ấy là bổn phận của tôi."

"Ừ! Vậy là tôi có thể an tâm mà đi rồi!"

"Cô định đi đâu?"

"Về Canada!"

***

Seung Wan đứng giữa sân bay. Cậu nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

Tạm biệt chị, Joo Hyun. Hạnh phúc nhé! Em yêu chị.

***

Joo Hyun hối hả chạy xung quanh sân bay, cô hi vọng sẽ nhìn thấy Seung Wan. Eunji đã để cô đi tìm Seung Wan vì Eunji biết Joo Hyun vẫn còn yêu Seung Wan rất nhiều. Eunji đã quyết định buông tay.

Joo Hyun cùng với hai hàng nước mắt chạy xung quanh sân bay nhưng mãi vẫn không thấy Seung Wan đâu. Nhưng ông trời đã thuong xót cho cô, người cô nhung nhớ đang đứng gần cổng kiểm soát vé. Joo Hyun liền hét to:

"Seung Wan à!"

Rồi cô chạy tới ôm lấy cậu, cô khóc to lên. Seung Wan hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại cô. Joo Hyun nói trong nước mắt:

"Seung Wan đừng đi mà! Ở lại với chị đi!"

"Joo Hyun à! Nếu em ở lại thì Eunji sẽ rất đau lòng đấy."

"Eunji em ấy đã chấp nhận cho chúng ta yêu nhau rồi, em ấy đã đưa chị đến đây gặp em đấy."

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy em nợ cô ấy một lời cảm ơn rồi!"

"Vậy em sẽ không đi nữa đúng không?"

"Ừ! Sẽ không đi nữa."

Chỉ có thế, Joo Hyun liền kéo Seung Wan vào một nụ hôn. Nụ hôn của sự thương nhớ, nụ hôn của tình yêu nồng nàng.

Sau tất cả, họ lại trở về bên nhau. Sau tất cả, hạnh phúc đã đến được với họ.

End Chap

_____________
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tiếp tục viết fic mặc kệ người ta có nói gì. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cái series này cho đến cùng.

[Series- Drabbles] [WENRENE] Love story of wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ