Nhớ!

3.5K 248 6
                                    

Tất cả các thành viên trong đó có Seung Wan đều về nhà thăm gia đình. Chỉ duy nhất mình Joo Hyun vì mớ lịch trình bận rộn phải ở lại dorm một mình.

Đã mấy ngày rồi nàng không gặp cô nhóc, sự thiếu vắng cô nhóc làm cho nàng cực kì khó chịu. Vậy mà cô nhóc không thèm gọi điện thoại cho nàng, kể cả một cái tin nhắn cũng chả có. Joo Hyun nàng đây là nàng giận, nàng dỗi, nàng hờn à nha.

Nỗi nhớ cô nhóc cứ quấn lấy nàng khiến nàng không tài nào chợp mắt. Đành lấy điện thoại gọi đến cái con người đang ở bên Canada kia.

"Alo."

" Seung Wan ah."

"Chị Joo Hyun, có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì thì mới gọi cho em được sao?"

"Ah em không có ý đó."

" ... "

"Sao chị không ngủ đi. Bây giờ ở Hàn Quốc đã là nửa đêm rồi, nếu chị thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Chị không ngủ được."

"Tại sao? Không lẽ chị nhớ em đến nỗi không ngủ được."

"Không, em không đáng để chị nhớ."

"Có thật là không nhớ."

"Thật."

"Ai da. Nếu chị không nhớ em thì em còn về Hàn Quốc làm gì nữa đây, chắc là phải ở luôn tại Canada rồi."

"Yah Son Seung. Nếu em mà không về là chị qua tận bên đó nắm đầu em về đấy."

"Em giỡn thôi mà. Đừng nóng."

"Lần sau đừng giỡn như vậy nữa nghe chưa."

"Vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân."

"Ai là bà xã của em chứ."

"Chị chứ ai. Trước sau gì cũng là vợ của Son Seung Wan, thôi thì gọi trước cho quen dần về sau."

"Hứ, dẻo miệng."

"Chỉ dẻo miệng với chị mà thôi."

"Lắm lời."

" ... "

"Nhưng tại sao mấy ngày này không gọi cho chị, còn không thèm gửi đến một tin nhắn. Hay là ở bên đó chơi với mấy em nào vui quá nên quên mất tôi rồi?"

"Không có nha. Chỉ là sợ chị bận rộn vì lịch trình nên không dám gọi làm phiền chị thôi."

"Lần sau có đi đâu thì gọi điện thoại cho chị. Có biết chị lo lắng lắm không."

"Xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa, sẽ không để người em yêu phải lo lắng nữa đâu."

"Tạm tha cho em."

" Hyun này."

"Hả?"

"Em nhớ chị."

" ... "

"Nhớ đến phát điên."

" ... "

"A! Em còn nhớ đến bộ dạng chị khi nằm dưới thân em."

"Yah! Đồ biến thái."

"Bộ dạng chị lúc đó thật sự rất cuốn hút."

"Im ngay."

"Ôi, nghĩ đến thôi là ham muốn lại trỗi dậy."

"Đã nói là im đi mà."

"Được rồi được rồi, sẽ không nói nữa."

"Khi nào em về?"

"Khoảng chừng hai ba ngày nữa."

"Lâu thế cơ à?"

"Phải."

"Vậy chị phải ở một mình nữa à?"

"Ráng đi mà."

"Được rồi."

"Trễ rồi đấy. Chị nên đi ngủ ngay đi."

"Ừ, tạm biệt. Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Gác máy, Joo Hyun nằm ì xuống giường. Nàng đang cảm thấy rất vui vì cô nhóc còn nhớ tới nàng. Đêm nay nàng yên tâm mà ngủ rồi, hihi.

___________________________

Đây chỉ là một cái ý tưởng lướt ngang qua đầu trong lúc học bài. Có thể nó không hay nhưng tôi đã rất cố gắng để viết. Tệ thật nhỉ?


[Series- Drabbles] [WENRENE] Love story of wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ