Chap 18

2.8K 205 5
                                    

Tôn Thừa Hoan sau khi hoàn tất công việc liền cùng một số vị bằng hữu thân thiết lui đến quán rượu. Vừa bước chân vào cửa đã được bà chủ ra tận nơi tiếp đón, còn có thêm một số cô nương làm việc ở đó. Các cô nương không ngừng ve vãng, ôm ấp Tôn Thừa Hoan, cảnh tượng hết sức hỗn độn.

Vừa lúc đó Kim Nghệ Lâm có việc đi ngang liền bắt gặp cảnh Tôn Thừa Hoan thân mật với nữ nhân liền tức tốc chạy về báo cáo cho Bùi Châu Hiền.

"Bùi tỷ!"

"Chuyện gì?"

Bùi Châu Hiền đang đọc sách, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Kim Nghệ Lâm đứng thở dốc một chút, sau khi lấy lại nhịp thở liền báo cáo:

"Bùi tỷ! Lúc nãy có việc đi ngang quán rượu bắt gặp lão Tôn nhà tỷ ôm ôm ấp ấp mấy cô nương trong quán rượu, miệng còn cười nói trông rất vui a."

"Thật?"

"Thật! Thế nên mới tức tưởi chạy đến đây báo cáo tình hình cho tỷ."

Bùi Châu Hiền không nói gì, mặt mũi tối sầm xuống, cả người tỏa ra một loại hàn khí khiến người khác run sợ. Kim Nghệ Lâm thấy vậy liền không rét mà run, vội tìm đường lui.

Chờ cho Kim Nghệ Lâm đi khuất dạng, Bùi Châu Hiền liền mang bộ mặt lạnh đi đến quán rượu.

Tôn Thừa Hoan đang vui vẻ thì bắt gặp Bùi Châu Hiền đang bước về phía mình, mặt từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi.

"Nương tử, sao lại ở đây?"

"Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng."

"Ta...ta...!"

"Mau nói!"

"Ta chỉ là cùng một số vị bằng hữu ngồi uống rượu mà thôi!"

"Có thật là chỉ uống rượu?"

"Thật a!"

Tôn Thừa Hoan mặt cúi gầm xuống, không dám nhìn vào mắt Bùi Châu Hiền. Còn Bùi Châu Hiền ngẫm nghĩ một hồi liền bước đến kéo tay Tôn Thừa Hoan trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, Bùi Châu Hiền liền đánh vào đầu Tôn Thừa Hoan khiến kẻ họ Tôn ngất xỉu. Bùi Châu Hiền liền đặt Tôn Thừa Hoan nằm sấp trên giường, tay chân bị cột chặt vào bốn góc giường, bộ dạng nhìn rất giống một con ếch a.

Bùi Châu Hiền tát một chậu nước vào người Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan dần dần tỉnh lại, phát hiện mình bị trói liền la hét không ngừng. 

"Nương tử! Sao lại trói, mau thả ta ra."

Bùi Châu Hiền không quan tâm, đứng lên đi về phía góc phòng, lấy ra một cây roi mây được chuốc mỏng. Tôn Thừa Hoan nuốt ực nước bọt, lần này chết chắc a.

"Ngươi đã biết tội?"

Bùi Châu Hiền giọng lạnh băng, tay không ngừng vuốt vuốt cây roi trong tay. Tôn Thừa Hoan nhìn mà khiếp sợ.

"Ta biết, ta biết. Xin nương tử tha mạng."

"Tội gì?"

"Dám ôm ấp, cười đùa với nữ nhân khác, dám nói dối nương tử."

" ... "

"Ta đã biết sai rồi, nương tử tha mạng cho."

"Nguyên tắc của ta là có sai phải phạt. Lần này ta sẽ phạt roi, nếu có lần sau thì đừng hòng giữ nổi mạng."

Nói xong, Bùi Châu Hiền liền dùng roi đánh mạnh vào mông Tôn Thừa Hoan. Tiếng bốp bốp vang vọng cả một không gian.

"A...!"

Tôn Thừa Hoan đau đớn rên lên một tiếng. Mông bắt đầu ửng đỏ và nóng rát. Tôn Thừa Hoan la hét cầu xin nhưng Bùi Châu Hiền không thèm đếm xỉa, lực đánh càng lúc càng mạnh.

Tôn Thừa Hoan trong lòng không ngừng oán hận Kim Nghệ Lâm dám đâm sau lưng. Nguyền rủa, không ngừng nguyền rủa.

.

.

.

Kim Nghệ Lâm bỗng nhiên ắt xì một cái rõ to, liền nhận ra kẻ họ Tôn đang nguyền rủa mình.

"Ầy. Tất cả là do lão Tôn dám vui vẻ với nữ nhân sau lưng Bùi tỷ, không liên quan đến ta đâu. Dù sao thì chút lão Tôn bình an sống sót."  

[Series- Drabbles] [WENRENE] Love story of wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ