Chap 35 (P2)

1.7K 133 1
                                    

Hiện tại tôi đang ở kí túc xá. Tính ra thì tôi đã rời khỏi Hàn Quốc được gần một năm rồi.

Trong một năm qua tôi quen được khá nhiều bạn bè mới. Thân thiết nhất với tôi đó là Joy và Seulgi. Hai đứa nhóc sống chung phòng với tôi.

Joy và Seulgi là một đôi yêu nhau. Nói là yêu nhau nhưng hai đứa nó suốt ngày cãi nhau vì những chuyện không đâu và tôi luôn phải đứng lên dẹp loạn. Nhưng tôi ghen tị với họ, họ đều có được tình yêu của mình. Giá như tôi cũng được như họ thì hay biết mấy.

"Irene, chị có muốn ra ngoài chơi với em và Joyie không?"

Đó là tiếng Seulgi, có vẻ như cặp đôi phiền phức ấy đang chuẩn bị đi chơi để tận hưởng ngày nghỉ.

"Oh không. Chị không thích ra ngoài."

"Thôi nào Irene. Hôm nay là ngày nghỉ đấy, thay vì nhốt mình trong nhà thì chị nên ra ngoài thư giãn đầu óc một chút đi."- Tiếng Joy cằn nhằn.

"Joyie nói đúng đấy. Chị cứ không ló mặt ra ngoài như vậy riết cũng biến thành kẻ điên a."

"Yah! Chị mày có điên thì cũng không bằng hai đứa mày nha."

"Vậy bây giờ chị có muốn đi không hay là tiếp tục nằm phơi thây ở nhà hả?"

"Được rồi. Đợi chị thay quần áo."

Chúng tôi leo lên taxi và đi đến địa điểm cần đến. Chúng tôi quyết định đi đến khu vui chơi vì đó là nơi duy nhất chúng tôi biết.

Tôi lẽo đẽo theo sau hai đứa nhóc kia. Khinh bỉ nhìn chúng nó tình tình tứ tứ với nhau.

Khu vui chơi có vẻ đông đúc và nhộn nhịp hơn mọi ngày. Có lẽ đang là ngày nghỉ nên mọi người đến đây để vui chơi.

Chúng tôi đi dạo quanh một dòng. Bỗng nhiên tôi đụng phải một người khiến các món đồ trên tay cô ấy rơi hết xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt những món đồ ấy lên.

Khi tôi đưa đồ cho cô ấy là lúc tôi nhìn rõ dung mạo của cô.

"Irene!"

Cô gái đó là Wendy, cậu ấy đang gọi tên tôi.

Trời ạ! Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ. Tôi đang cố gắng quên cậu mà bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi."

Nói xong, tôi bỏ chạy thật nhanh trươc sự ngạc nhiên của Joygi, bỏ lại phía sau người con gái tôi yêu đang gọi lớn tên tôi.

Tôi trở về nhà, ngồi sụp xuống sofa. Tôi vẫn không thể ngờ rằng Wendy cậu ta đang ở đây.

Có thể cậu ta đến đây để du lịch và sẽ về nước sớm thôi. Mong là vậy.

Một lát sau, Joy và Seulgi cũng về đến nhà.

"Nè chị già, lúc nãy mắc chứng gì mà chị lại hớt ha hớt hãi chạy về vậy hả?"

"Ng...người đó...chị vừa gặp lại người đó..."

"Người đó? Ý chị là cô gái tên Wendy, tình đầu của chị?"

"Phải!"

"Ôi chúa ơi! Vậy hai người có nói với nhau chuyện gì không?"

"Không!"

"À ừ! Mà cô ấy đến đây làm gì?"

"Chị không biết."

"Hay là cô ấy đến đây để tìm chị?"

"Không phải đâu, cô ấy tìm chị làm gì cơ chứ?"

"Ai biết được. Lỡ như đấy là sự thật thì sao?"

"Chị...chị không biết!"

"Thôi được rồi. Chị nghỉ ngơi đi."

Cả ngày hôm đó tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về Wendy và những lời của Joy. Có phải cậu ấy đến đây là để tìm tôi? Haizz, chắc không phải đâu.

Tối đến, phải khó khăn lắm tôi mới có thể chợp mắt. Tôi hy vọng ngày hôm sau sẽ bình thường như bao mọi ngày khác. Mong là vậy.

Sáng hôm sau, tôi đi đến trường. Như thường lệ, tôi cùng với Joy và Seulgi đi bộ đến trường vì chỗ chúng tôi ở cách trường không xa lắm.

"Hôm qua chị ngủ trễ à?"- Seulgi hỏi.

"Sao em biết?"

"Mắt chị hơi thâm này."

"À ừ, vì chị bận suy nghĩ nên ngủ hơi trễ."

"Về cô gái tên Wendy á hả"

"Ừ!"

"Thôi, chị đừng suy nghĩ gì nhiều. Em nghĩ chắc sẽ không gặp lại nữa đâu."

"Chị mong là vậy."

"Giờ em vào lớp đây, tạm biệt chị."

Chào tạm biệt hai người họ. Tôi bước vào lớp.

Hôm nay, thầy chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là một cô gái.

Có vẻ là người mới, tôi không quan tâm lắm nên úp mặt xuống bàn mà ngủ.

"Thông báo với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu về bản thân đi."- Tiếng thầy vang lên.

"Xin chào mọi người. Mình là Wendy Son Seung Wan, có thể gọi mình là Wendy. Mình đến từ Hàn Quốc và mong mọi người giúp đỡ."

Hử? Wendy Son Seung Wan?

TBC

_______________
Tada~ Tôi đã trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu ạ.

[Series- Drabbles] [WENRENE] Love story of wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ