Đi chơi.

5.5K 303 7
                                    

" Hyun à. Dậy đi."

" Hôm nay đâu có lịch trình, cho chị ngủ chút nữa đi."- Joo Hyun trả lời, giọng ngái ngủ cực kì dễ thương.

" Chị quên là hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi sao?"

" Đi chơi? Đúng rồi a."- Joo Hyun bật dậy, chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

" Nhanh lên đi. Nếu để Seulgi, Soo Young và Yerim thức dậy là toi đấy."- Seung Wan cằn nhằn.

" Biết rồi, chị xong ngay đây."

Sau một hồi, cả hai cũng bước ra khỏi nhà. Vì là người nổi tiếng, muốn không bị phát hiện nên cả hai phải chùm kín mít như ninja.

" Wan à. Mình đi mà không nói cho chị quản lí thì có sao không."

" Em không biết. Chắc là sẽ bị mắng, cảnh cáo vài câu thôi. Yên tâm đi."

Cả hai trước tiên là đi ăn sáng. Lựa một quán ăn vắng vẻ, cả hai vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Rời khỏi quán ăn, hai người bắt một chiếc taxi rồi leo lên.

" Hai cháu là người nổi tiếng đúng không?"- Bác tài xế từ tốn hỏi.

" Sao bác biết ạ?"- Seung Wan trợn mắt.

" Bởi vì chỉ có người nổi tiếng mới chùm kín mít khi ra đường thôi."

Seung Wan nghe bác tài xế nói thế thì bật cười thành tiếng. Kì lạ, không chùm thì cũng bị phát hiện mà chùm cũng bị phát hiện.

Xe dừng lại trước cổng công viên giải trí. Seung Wan nắm tay Joo Hyun dắt vào cổng công viên.

" Nắm tay em chặt vào, không được buông ra nghe chưa."

" Tại sao?"

" Lỡ lúc đó chị đi lạc thì em biết đường đâu mà tìm chị?"

" Em làm như chị là con nít không bằng."

" Trong lòng Son Seung Wan này thì Bae Joo Hyun vẫn mãi là con nít, mà con nít thì phải giữ cho kĩ, không thôi là người ta bắt đi mất."

" Dẻo miệng."

" Dẻo miệng mới cưa đổ được chị chớ."

Joo Hyun bật cười, không thèm nói nữa, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có nàng chịu thiệt thòi.

Cả chơi hết trò này tới trò khác. Họ chơi đến lúc mệt rã rời mới chịu ngồi nghỉ.

" Đợi em một chút để em đi mua nước."

Seung Wan bỏ chạy đi mua nước, Joo Hyun trong lúc ngồi đợi Seung Wan thì phát chán, nên đứng dậy để nhìn ngó xung quanh. Không may thì đụng trúng một cô gái, Joo Hyun vội vàng đỡ cô gái dậy rồi xin lỗi không ngừng.

" Irene~ssi."

Cô gái bất ngờ la lên, mọi người xung quanh nghe thế liền bu lại chỗ Joo Hyun để chụp hình. Joo Hyun hơi hoảng, nhưng rồi cũng cố nở nụ cười để nhìn mọi người.

 Seung Wan mua nước xong, quay trở lại thì thấy người yêu mình bị đám đông bu quanh. Biết chắc là bị phát hiện, Seung Wan đành móc điện thoại cầu cứu chị quản lí. Cô chạy đến chỗ Joo Hyun để giải vây, nào ngờ cũng bị phát hiện.

Một lát sau, chỉ quản lí tới nơi. Chật vật một hồi, Seung Wan và Joo Hyun cũng thoát khỏi đám đông, lên xe trở về kí túc xá.

Trên xe là một bài diễn văn của chị quản lí. Seung Wan và Joo Hyun không quan tâm mà ngồi cười giỡn khiến cho chị quản lí vô cùng bực bội nhưng không làm gì được.

" Tụi chị về rồi đây."- Cả hai đồng thanh sau khi bước vào kí túc xá.

" Hai người vừa mới đi đâu về đó?"- Yerim tra hỏi.

" Còn đi đâu nữa, đương nhiên là trốn chúng ta đi chơi rồi."- Soo Young thở dài ngao ngán.

" Phải đó."- Seulgi không biết gì cũng gật gù cho có lệ.

Seung Wan và Joo Hyun bật cười, sau đó đi vào phòng để thay đồ.

" Hôm nay vui thật đấy."

" Vui thì có vui nhưng bị chửi là hết vui rồi."

" Lần sau mình đi tiếp đi."- Seung Wan cười rạng rỡ.

" Bị chửi như vậy mà vẫn không chừa sao?"

" Thì lần sau cẩn thận hơn một chút là được."

" Vậy thì lần sau đi tiếp."

" Yeah! Yêu Hyunie nhất."

" Lại dẻo miệng."

Cuộc đối thoại của Seung Wan và Joo Hyun đã bị ba kẻ ngoài kia nghe hết. Ba kẻ đó đang lập kế hoạch để phá hỏng buổi đi chơi tiếp theo của Wenrene.

[Series- Drabbles] [WENRENE] Love story of wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ