Chap 33

1.9K 128 37
                                    

Chap này xin tặng cho @Hyeon_CBs nha! Cảm ơn vì em đã luôn ủng hộ chị ❤❤

______
dùng

Cậu cười khinh miệt sau khi nghe Chung Nhân nói yêu mình

- Anh 2 à! Anh biết rõ người em yêu là Xán Liệt, hà cớ gì anh lại như thế. Anh biết rõ em không yêu anh, càng không thể yêu anh.

Câu nói thoát ra từ cửa miệng Biện Bạch Hiền nhẹ tựa lông hồng, cứ như là chuyện hiển nhiên, không còn gì để bài cãi. Nhưng khi Phác Chung Nhân nghe được thì hoàn toàn khác. Giống như hai người họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng thế giới nào cũng có Phác Xán Liệt.

Mặt Phác Chung Nhân đông cứng lại cứ như đang ở nơi lạnh thấu xương vậy. Câu nói tưởng như đơn giản mà lại làm tim hắn đau thắt lại. Cứ như từng tế bào ngừng hoạt động, đưa hắn vào tình trạng chết lâm sàn...

Hắn biết chứ. Hắn biết rằng cậu không yêu hắn, hắn biết người cậu yêu là em trai hắn. Hắn biết tất cả điều đó. Nhưng hắn vẫn cố chấp, mong rằng có cái kì tích nào đấy giúp hắn có được trái tim cậu. Chuyện hôm nay chỉ là hắn muốn kì tích ấy xuất hiện, nhưng giờ khắc này... chính cậu nói câu không thể yêu hắn, làm mọi thứ trong hắn 1 phát vỡ toan. Chẳng còn gì nữa...

Hắn hiểu. Khi ép cậu đến bên cạnh hắn rất dễ khiến cậu hận hắn nhưng hắn muốn thử. Thử một lần tạo cho bản thân một cơ hội. Muốn đem Bạch Hiền ở cạnh bên để hắn yêu thương, cho cậu thấy được các mặt tốt của hắn, mong cậu hồi tâm chuyển ý. Thế vậy mà...

Nhưng dù sao cũng đã đem cậu đến đây. Hắn sẽ không dễ dàng thả cậu trở về bên em trai hắn. Cho dù Biện Bạch Hiền không yêu Phác Chung Nhân thì Phác Chung Nhân cũng sẽ giữ Bạch Hiền ở lại, Không cho Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt.

Đôi mắt rực lửa giận từ từ ôn nhu lại, đôi mày hơi giãn ra. Hắn ôn nhu với cậu

- Không sao cả! Em không yêu tôi thì từ từ cũng sẽ yêu tôi. Tôi không tin rằng tôi không bằng Phác Xán Liệt_ nói xong hắn còn cong môi rất tự tin

Bạch Hiền nghe vậy thì hơi nhíu mày. Thì ra anh em nhà họ ngoài cái mã đẹp trai giống nhau thì còn tự tin như nhau.

Tình cảm đâu phải chuyện trẻ con mà muốn đổi là đổi. Nói yêu là yêu sao? Đối với cậu thì không có chuyện như vậy rồi

- Anh hai! Anh mau thả em ra đi. Nếu để Xán Liệt biết được thì không hay. Đừng vì em mà tạo ra khoảng cách giữa hai người. Chả phải tình cảm giữa hai người tốt lắm sao? Nếu anh thả em ra thì chuyện hôm nay em coi như không có gì, em sẽ tìm cách xử lí. Anh..

Còn chưa đợi cậu nói xong Chung Nhân đã xen vào. Hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu, tay miết theo đôi má xinh xắn của cậu

- Em nghĩ nếu tôi đã bắt em đến đây thì sẽ thả em ra dễ dàng sao? Trừ khi tôi chết... còn không thì em đừng hòng rời xa tôi.._ nói đến đây tay hắn dùng lực bốp lấy cằm cậu.

Cơn đau làm cậu hơi nhíu mày lại nhưng vẫn im lặng xem thái độ hắn.

Phác Chung Nhân như nhận ra mình hơi quá tay thì vội buông ra. Tay xoa xoa lấy cằm cậu

- Anh xin lỗi! Anh hơi kích động

Biện Bạch Hiền vẫn ngồi đó và im lặng.

Phác Chung Nhân cứ tưởng cậu giận rồi mà cứ mãi xin lỗi. Tay không ngừng xoa xoa cứ như trân quí bảo vật. Thấy cậu im lặng hắn càng nôn nóng hơn. Nhưng thực chất là cậu đang suy nghĩ rốt cuộc đây là người thế nào?

Cậu đã từng nghe Xán Liệt nhắc đến anh trai mình nhiều. Nhưng qua lời kể của anh thì hắn chỉ là một nhà kinh doanh tài giỏi. cãi lời ba mẹ còn chưa từng thì lấy đâu ra việc giao du với bọn giang hồ. Nhưng bọn người lúc nãy rõ ràng là giang hồ thứ thiệt. Cậu mơ hồ nhìn thấy trên tay họ có hình xăm, trông rất quen mắt nhưng tạm thời cậu chưa nhớ ra. Từ nhỏ hắn đã học hành nghiêm túc để chuẩn bị tốt mà tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Người như vậy thì sao lại....

Con người trước mặt cậu không hề đơn giản, cậu tin chắc là như vậy.

Đang mải suy nghĩ thì nghe hắn có điện thoại. Chung Nhân đi đến cạnh cửa sổ, cách cậu một đoạn vừa đủ để cậu không nghe thấy. Cậu thấy hắn nhìn cậu, mặt có vẻ là chuyện không tốt.

Bạch Hiền tranh thủ lúc hắn nghe điện thoại mà ngắm nhìn xung quanh.

Bởi vì trời tối mà cậu không thể rõ cảnh vật bên ngoài. Chỉ có thể thông qua cửa sổ sát đất mà biết được, đây là một nơi rất cao. Đèn của các cao ốc khác đều lờ mờ, mọi thứ đều bé nhỏ.

Căn phòng này hình như là khách sạn chứ không phải là nhà ở. Mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ có lẽ lao công thường xuyên dọn dẹp, cứ như là lần đầu tiên có người ở. Thêm nữa cậu nhìn thấy ngoài cửa có tấm thẻ. Trên đó có số, nhưng khoảng cách xa cùng với đèn nơi đó không sáng làm cậu không thể nào thấy được là số mấy

Đang cố nhìn thì Phác Chung Nhân đi đến. Cậu thật hận tên nào gọi điện cho hắn lại cúp máy ngay lúc cậu sắp nhìn thấy

Phác Chung Nhân ôn nhu

- Bây giờ em ngoan ngoãn ở đây. Tôi có việc phải đi. Lát nữa sẽ có người giúp em thay quần áo. Tốt nhất là em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, em chạy không thoát đâu_ như là an ủi cũng nghe ra chút cảnh cáo

- Chung Nhân!_ hắn quay người định rời đi thì nghe cậu gọi mà ngoảnh lại

- Anh thật sự không thả em ra sao?

- Anh đã nói với em rồi! Cả đời này sẽ như vậy

Cậu buồn. Cậu không hy vọng mọi chuyện như thế này. Chung Nhân và Xán Liệt là hai anh em. Từ Xán Liệt cậu cũng có thể suy ra tính cách Chung Nhân.. rất cứng đầu. Có vẻ như hắn sẽ không thả cậu ra thật...

Không còn gì để nói, cậu gụt mặt xuống. Mặt kệ Chung Nhân đứng đấy.

Trong lòng hắn không thôi chua xót. Hắn không muốn trói cậu, càng không muốn nhốt cậu. Nhưng hắn sợ, sợ bỏ mọi thứ ràng buộc ấy thì cậu sẽ chạy mất, rời xa hắn mà về với Phác Xán Liệt nên hắn chỉ nghĩ được như vậy.

Hắn bước tới cửa phòng, vặn khóa rồi rời đi.

Cánh cửa phòng đóng chặt cũng như tim Bạch Hiền đóng chặt.

Mọi thứ rơi vào sự tĩnh mịch, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm.

____________

Lâu quá chắc mọi người quên fic của bà au già này rồi. Huhu 😭😭
Còn ai nhớ không?
Chap này nhạt nhẽo quá đi😔😔

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồWhere stories live. Discover now