Chap 4: Chuyển Trường (1)

2.8K 182 3
                                    

___ Sáng hôm sau___
Bây giờ là 6h20
Ánh nắng sớm khẽ xuyên qua phần kính cửa sổ chưa được rèm che, bên ngoài sân khu biệt thự rộn ràng tiếng xào xạc va chạm của chổi và nền sân, tiếng lạch cạch của xe kéo rác như đang rất vội, tiếng bước chân gấp gắp làm cho thân ảnh bé nhỏ của người con trai đang nằm thoải mái trên chiếc giường KingSize sẽ ngọ ngoạy. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cậu từ từ mở mắt. Ngồi bật dậy, cậu vội kéo nhẹ rèm nhìn ra sân để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu thật sự mở to mắt khi nhìn thấy khoảng 30 người đang gấp gáp dọn vệ sinh, tưới cây, tỉa cành, lau chùi. "Việc gì đang xảy ra? Chỉ là dọn vệ sinh có cần đông vậy không?, sao lại gấp như vậy?".

Mọi sự bất ngờ cứ ập đến. Cậu mới chuyển vào nên ít nhiều không rõ quy định ở đây. Ở đây, chính tại biệt thự W này.... đạo lí chính là Phán Xán Liệt. Lời nói của anh chính là thánh chỉ, làm sai liền chém. Vào mỗi sáng sớm, đúng 6h5p, đội ngũ hơn 40 người làm sẽ tập trung ở đây để lau chùi, dọn dẹp. Đúng 6h30, tất cả phải rời khỏi nơi này nhưng vệ sinh phải được đảm bảo, bằng không.... hậu quả thật khôn lường.

Hằng ngày đúng 6h anh sẽ lái xe rời khỏi nhà, mấy năm nay chưa bao giờ trễ một giây phút nào.

Nhưng hôm nay......

Nhưng hôm nay anh vẫn chưa ra khỏi nhà. Chuyện là đêm qua có người cứ mơ thấy Bạch Hiền nên trằn trọc, giờ vẫn còn ngủ. Căn bản là không ai biết sự có mặt của anh vì anh chưa 1 lần chậm trễ. Còn có lí do khác. Nơi này quá rộng, đến thời gian làm sạch còn gấp rút lấy đâu ra thời gian để họ quan tâm đến việc khác.

___quay lại với cậu___

6h25

Vốn là đế vương của 1 băng đảng nên mọi việc cậu làm đều nhanh, gọn, lẹ. Chỉ mất 5p để làm VSCN. Sau đó cậu bước xuống nhà với đôi mắt ngỡ ngàng của hàng chục người. Họ chưa bao giờ nhìn thấg ai trong ngôi nhà này ngoài đồng nghiệp họ. Nhưng sự việc đó chỉ diễn ra vài giây, sau đó họ lại quay về với công việc của mình, chẳng quan tâm đến cậu, chỉ cần cậu không cản trở họ làm việc vì chỉ còn vài phút để hoàn thành nốt việc còn lại.

Đúng 5p sau, nơi đây đã không còn 1 bóng người. Những người lúc nãy vẫn lau lau, chùi chùi giờ đây đã biến mất trả lại sự yên lặng cho nơi đây. Bạch Hiền thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra? Nhưng thắc mắc đó cậu không muốn được giải đáp vì vốn dĩ không liên quan đến cậu ( au: ổng là chủ nhà đó trời???)

Được vài phút cậu lại nghe thấy tiếng phanh xe. Không phải là chiếc xe hôm qua chở cậu đến đây. Là một chiếc xe màu đen bóng loáng. Bước xuống xe là 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc lịch sự, vẻ mặt điềm đạm, hiền lành ( đoạn này Bún không nhìn thấy nha, cửa đóng mà. Chỉ nghe phanh xe thôi). Người đàn ông kia chính là quản gia Từ_ làm kẻ ở cho Phác gia từ nhỏ, sau đó được lên làm quản gia từ khi có Xán Liệt.

Ông Từ bước vào nhà như đã rất quen thuộc nơi này nhưng vừa vào đến gara ông khẽ dừng bước, lấy điện thoại trong túi ra ấn phím 1. Chờ đợi vài giây đầu bên kia đã nhấc máy

- Alo! Thưa phu nhân thiếu gia vẫn chưa đi ạ!_ ông cũng rất hiếu kì. Thiếu gia nhà họ Phác chưa bao giờ ở nhà sau sáu giờ sáng cũng chưa bao giờ về nhà trước 8h tối. Nhưng hôm nay..... Thật lạ...

Ông biết được là nhờ nhìn gara xe. Đếm số xe vần còn đủ 20 chiếc, ông liền phát hiện.

Phác phu nhân im lặng vài giây vì bất ngờ

- Tốt. Như vậy ông không cần đưa Hiền nhi đi nữa. Vào nhà thông báo chuyện tôi nói rồi bảo Liệt nhi đưa Hiền nhi đi. À! Ông nhớ nói đấy là lệnh của tôi nếu không tên tiểu tử thối đó sẽ không nghe lời"_ Phác phu nhân nói

Quản gia Từ chỉ một từ Dạ rồi làm theo lời bà. Vừa nhìn thấy cậu ông đã cúi người chào

- Chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Từ, là quản gia của Phác gia. Hôm nay tôi đến để đón cậu đi học. Mọi thủ tục đã được hoàn tất. Nhưng hôm nay Phác thiếu gia vẫn chưa đi học nên Phác thiếu sẽ đưa cậu đi cùng.

Chuyện chuyển trường cậu đã biết từ sớm nên không mấy ngạc nhiên. Còn lại được học ở CMB danh giá thì còn gì bằng

- Dạ. Cháu cảm ơn. Nhưng sau này bác đừng gọi cháu là Phác phu nhân cứ gọi cháu là tiểu Hiền ạ_ Bạch Hiền đối với người lớn vẫn là rất lễ phép.

Chưa để ông quản gia trả lời, trên lầu đã xuất hiện một người đàn ông thân ảnh cao ráo chậm rãi bước xuống.
Anh đã thức từ rất lâu rồi vì đám người hầu rất ồn ào. Anh định xuống bảo họ đi nhưng cuối cùng lại nép người vào 1 góc để nhìn ai đó. Mải cho đến khi ông quản gia đến

- Nếu tôi không chở cậu ta đi thì sao?_ anh nhíu mày hỏi khó ông quản gia.

Ông Từ khẽ toát mồ hôi. Mặc dù đã ở nhà họ Phác rất lâu nhưng với người này vẫn phải cẩn thận, nếu không mạng khó giữ.

- Thưa thiếu gia! Vậy thì khó cho tôi quá ạ._ Ông Từ từ tốn

- Đây là lệnh của mẹ tôi sao?_ anh gặn hỏi

- Vâng đúng ạ

- Vậy ông cứ về. Cậu ta để tôi lo_ anh nói rồi quay trở về phòng thay đồ. Vừa đi được nửa cầu thang cũng không quên gọi người kia

- Cậu không đi sao?_ anh quay mặt về phía cậu

Cậu khẽ gật đầu

____10p sau____

2 người đã diện cho mình bộ đồng phục tao nhã của trường những nét đẹp mỗi người mỗi khác. Anh thì man lì, toát lên vẻ soái ngời ngời, khuôn mặt lạnh lùng càng làm anh trở nên rất ngầu. Còn phía cậu. Bộ đòng phục lại làm cho cậu trở nên trong sáng ngay thơ nhưng chỉ còn thiếu chút xíu. Chính là khuôn mặt. Cậu không cười, chỉ để vẻ mặt bình thường nhưng như vậy cũng đủ làm mọi người bán đảo tâm hồn. Thật sự anh cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy nét đẹp của cậu, anh chưa bao giờ gặp người như vậy. Bề ngoài trong sáng, mềm yếu cứ như cần người khác bảo vệ nhưng thật ra lại cứng cỏi, bất cần.

Anh phóng lên chiếc lambogini đỏ yêu thích rồi đợi cậu lên xe. Chiếc xe phóng nhanh rồi mất hút trên đường. Nhưng đi được 1 đoạn chiếc xe ngừng lại

- Cậu xuống xe_ nghe như là mệnh lệnh. Anh cũng không thèm nhìn cậu

- Lý do? _ cậu cũng chẳng nhìn anh

- Tôi không muốn xuất hiện cùng với cậu, nếu cậu không muốn sau này khó sống thì tốt nhất nên xuống xe.

Cậu không muốn nói thêm lời nào, trực tiếp xuống xe khi anh chưa kịp nói hết. "Tính cách quả không tồi" * anh nghĩ* . Nói xong anh láu xe vụt qua cậu

Cũng may đây cách trường không xa chỉ cần đi vài bước đã đến. Anh không đến trường mà đi nơi khác (au: mình cũng không biết anh đi đâu. Chắc đến bang).

Vừa vào sân trường cậu đã thu hút hàng trăm ánh mắt, nam có, nữ có. Cậu cứ như thiên thần xuất hiện, không, còn hơn cả thiên thần. Nhưng cậu không để ý mà trực tiếp hưởng thụ không khí ở ngôi trường danh giá này. Một ngôi trường to lớn có 3 toàn lầu. Tòa chính có 7 tầng nằm đối diện cổng, 2 tòa phụ có 5 tầng, nằm 2 bên tòa chính. Ở giữa là khuôn viên rộng lớn đầy hoa cỏ. Đầy đủ mọi thứ theo chuẩn 1 ngôi trường lớn...

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồOù les histoires vivent. Découvrez maintenant