Chap 15

2.4K 166 21
                                    

Cùng lúc này tại W

Bóng đêm âm thầm nuốt trọn lấy cả Seoul hào nhoáng. Màn đêm tịch mịch càng làm tăng thêm vẻ cô đơn của một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi trước gương.

Căn phòng sáng rực ánh đèn như soi rõ từng góc khuất của tâm hồn. Bạch Hiền ngồi trước gương thẫn thờ, tay trái xoa xoa phần má đang sưng đỏ nhưng tâm hồn đã sớm bay đến tận nơi nào. Bạch Hiền vẫn mãi thắc mắc lí do để Xán Liệt làm như vậy.

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó hung bạo đẩy ra. Là Xán Liệt, là Xán Liệt đã về. Đang suy nghĩ về anh mà anh lại xuất hiện làm mặt cậu đỏ ửng lên trong thật dễ thương như 1 đứa bé làm điều sai trái bị phát hiện. Ánh mắt cậu thoáng vui mừng nhưng sau đó lại nhanh chóng biến thành sợ hãi. Khuôn mặt anh tuấn của anh lúc này đầy vẻ câm phẫn. Người đàn ông ngũ quan tinh tế này chứa đựng sự băng lãnh kinh người, khiến người đối diện với khuôn mặt này không rét mà run.

Xán Liệt nhanh chóng bước đến trước mặt Bạch Hiền kéo cậu đứng dậy. Không cần xin ý kiến cậu mà bá đạo xoay cậu 1 vòng, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới. Bạch Hiền chưa hoàn hồn bị Xán Liệt mạnh bạo xoay tới, xoay lui khiến cậu lảo đảo, suýt ngã.

Ngay sau đó anh lấy đôi bàn tay to lớn của mình nâng cằm cậu lên xoay trái, xoay phải. Sau khi khẳng định chỉ mỗi mặt bị thương anh mới để ý đến thái độ của cậu. Bạch Hiền bị nâng cằm, ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Thoáng nhận ra ẩn ý lo lắng bên trong, tim Bạch Hiền trật một nhịp, trong lòng rối bời, khó xử. Phút chốc mặt lại đỏ lên.

Nhìn cậu xinh đẹp như vậy mà lại bị đánh khiến người ta có cảm giác đau lòng. Anh khẽ nhíu mày, hỏi cậu với giọng đầy lo lắng

- Bị Trần Thiên Ngọc đánh sao?

Chưa để cậu phản ứng, anh lại hỏi tiếp

- Đã thoa thuốc chưa?

Có trời mới biết tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Sự quan tâm của Xán Liệt khiến Bạch Hiên rung động. Tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Nhưng ngay sao đó thì thái độ đã khôi phục lại. Mọi biểu hiện của cậu đều được anh thu vào tầm mắt nhưng anh không để ý chỉ để ý đến vết thương.

- Có liên quan gì đến cậu sao?

Câu nói của Bạch Hiền như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Mặt anh đông cứng lại, nhận ra bản thân thái hóa liền nhanh chóng thu tay lại. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng. Cái lạnh nơi khuôn mặt anh gần như đông cứng cả không gian trong căn phòng.

Bạch Hiền khoanh 2 tay trước ngực, liều lĩnh tiếp lời

- Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại bắt ép mấy nam sinh kia chuyển trường?

Anh thầm cười khổ trong lòng khi nghe Bạch Hiền hỏi như vậy. Thì ra chỉ là do anh ngu ngốc đi lo lắng cho cậu, còn cậu cơ bản là không quan tâm.

Anh tự hỏi tại sao lại phải quan tâm cậu ta. Vừa nghe cậu ta bị đánh thì lại xuất hiện cảm giác lo lắng, mặc kệ nguy hiểm dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Vừa nghe cậu ta bị người khác làm tổn thương lại hận trong thể đưa người đó xuống địa ngục. Tại sao nghe cậu ta được mấy thằng kia để ý thì lại muốn giết hết bọn chúng và tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì lại muốn trêu ghẹo cậu, muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều, muốn che mặt cậu lại để mấy tên khác không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, ích kỉ mà giữ cậu cho riêng mình hưởng thụ.

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ