Chap 14 Bạch Hiền Bị Đánh

2.4K 176 16
                                    

Lộc Hàm nhanh chóng chạy ào đến vị trí trước mặt Trần Thiên Ngọc. Nhanh như 1 cơn lốc, nó hung hăng nắm lấy cổ áo cô ta. Trên mặt nó lúc này viết rõ ràng dòng chữ "muốn giết người". Nó giận nó lắm. Sáng nay Thế Huân gọi nó đi ăn sáng, thế là nó nói dối cậu có việc bận để hẹn hò cùng hắn. Lộc Hàm tự trách bản thân mình háo sắc.... thân là cánh tay phải đắc lực trong bang của cậu, là người cậu hết mực tin tưởng vừa là đứa bạn thân cậu coi trọng nhất trong cuộc sống ngày thường thế mà hôm nay nó lại để cậu bị một con tiện tỳ tùy ý đánh.

Nó đã sai.. thì nó sẽ ăn thua đủ với con tiện tỳ này. Lại tăng thêm mấy phần hung bạo, từ thế nắm cổ áo, nó chuyển hẳn sang bóp cổ Trần Thiên Ngọc. Mặt Trần Thiên Ngọc xanh xao, cắt không còn giọt máu. Cô ả bị khí thế hùng hồn của cậu và nó hù đến nổi tay chân run rẩy.

Đợi đến khi cô ta sắp không thở được nữa thì lực ở cánh tay của Lộc Hàm mới giảm đi chút ít. Vẫn giữ tư thế bóp cổ Trần Thiên Ngọc, Lộc Hàm quay sang hỏi Bạch Hiền

- Bang chủ...... à không! Cậu không sao chứ? Là con tiện tỳ ẻo lả này dám đánh cậu_ nó nhìn cậu rồi sao đó quăng cặp mắt giết người sang cho Trần Thiên Ngọc.

Nhưng nó không ngờ.. cậu lại bảo nó thả cô ả ra

- Cậu buông cậu ấy ra đi_ vẻ mặt Bạch Hiền lúc này rất là bình tĩnh. Hệt như một thiên sứ giáng thế để cứu người

Trần Thiên Ngọc nghe vậy liền lấy làm mừng rỡ. Chả hiểu sao cái tên người ngọm nhỏ xíu này lại có lực lớn như thế. Nếu không phải vì bận quan tâm đến Bạch Hiền thì cái cổ nhỏ của cô ta đã bị bẻ gãy lâu rồi.

Sau khi nghe Bạch Hiền nói thế Lộc Hàm trố mắt không tin. Nhất định không thể tha cho cô ta được. Cô ta dám đánh cậu tức là đánh nó, tức là đã đánh BBH.... tội này không thể tha

- Cái gì??? Cậu có nhầm không??? Tha cho cô ta à???

- Ai nói cậu là tớ tha cho cô ta_ tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu của hàng ngàn người đang chuyển thành một con quỷ khát máu. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, hờ hững nhưng ánh mắt đã sớm chuyển sang màu máu.

Lúc này Lộc Hàm như hiểu ra ý Bạch Hiền, liền buông Trần Thiên Ngọc ra, tự động lùi về sau 1 bước. Trần Thiên Ngọc sau khi nghe câu nói của Bạch Hiền liền sợ đến xanh mặt, vừa được nó thả ra thì gấp gáp mà thở. Đang thở....thì....

* Chát*

Cả lớp đều trợn mắt hốt hoảng khi thấy Bạch Hiền tát Trần Thiên Ngọc. Phần hả hê, phần sợ Bạch Hiền bị cô ta trả thù. Hai nữ sinh đi cùng cô ả đã sớm bị dọa run cầm cập. Là thiên kim được cưng chiều từ nhỏ đương nhiên cô ta sẽ không để yên vụ này

- Cậu...cậu dám đánh tôi_ cô ta vừa lấy bàn tay mình ôm lấy phần mặt đang sưng đỏ lên vừa liếc Bạch Hiền

Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh

- Là cô đã nợ tôi, tôi chỉ lấy lại phần mình nên có.

Trần Thiên Ngọc tức đến đỏ mặt tía tai. Ăn nói loạn xạ

- Tôi nói cho cậu biết, cậu nên sớm rời khỏi đây. Đừng làm hại người khác nữa

Bạch hiền chả hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Thiên Ngọc. Mày đẹp nhíu nhẹ, khuôn mặt cậu có phần không hiểu. Trần Thiên Ngọc nở 1 nụ cười châm chọc

- Đừng có ở đó mà giả nai! Vì con hồ ly như mày mà rất nhiều nam sinh phải chuyển trường. Mày dụ dỗ anh Xán Liệt còn dụ dỗ cả mấy nam sinh ở đây. Mỗi lần có người tỏ tình với mày đều bị Xán Liệt bắt buộc chuyển trường. Mày làm hại nhiều người như vậy mày không biết xấu hổ à!!!! Làm ơn biến đi, đừng ở đây hại người nữa....

Bạch Hiền chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra? Buộc chuyển trường? Xán Liệt làm vậy? Lí do là gì?

Cậu đang rối trí mà quên hẳn một bên mặt đang sưng đỏ của mình. Ngẫm nghĩ lại.. Có vẻ Trần Thiên Ngọc không nói dối. Mấy tuần qua, dường như mấy nam sinh tỏ tình cậu thì cậu chỉ gặp dúng 1 lần rồi sao đó không thấy nữa. Thực sự đã xảy ra việc đó sao?

Cậu mải suy nghĩ mà không biết mình đã về nhà như thế nào. Lộc Hàm đã giúp cậu xin phép nghỉ học, sau đó muốn đưa cậu về nhưng cậu không đồng ý rồi cậu lẫn thẫn trong mớ hỗn độn mà về.

**********

Trời lúc này đã nhá nhem tối. Mặt trời đã lặn sâu sau chân núi, từng mảng mây trôi nhẹ nhàng ngang qua ánh trăng sáng.

Tại một khu nhà hoang nằm ngoài rìa Seoul, nơi tưởng chừng như không có ai đặt chân đến. Lúc này có một người đàn ông khá trẻ ngồi vắt chân trên 1 chiếc ghế ra vẻ thống trị. Bên cạnh là 10 nam nhân thân hình to lớn, mặt mày hung tợn. Trước mặt là 2 tên đàn ông tầm 30 tuổi bị trói, khuôn mặt bầm tím vì bị đánh, khóe miệng có vài giọt máu đã đông cứng lại.

Một tên thuộc hạ báo cáo với Xán Liệt

- Bang chủ! Hắn vẫn không chịu khai người đứng sau vụ này

Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười của sự chết chóc khiến tên thuộc hạ cũng run theo. Nhìn anh lúc này hệt như một con quỷ Satan vậy. Hơi thở như đóng băng cả không gian nơi này khiến mọi người không rét mà run. Đôi mắt sắt bén cùng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh khiến tên bị trói cũng có phần run sợ.

- Giết!

không nhanh, không chậm. Một từ của anh như đóng băng cả thế giới. Nghe danh Phán Xán Liệt đã lâu nhưng bây giờ tên bị trói mới được tận mắt thấy. Thật đúng như lời đồn.

Tên kia bị 2 tên thuộc hạ anh giữ chặt 2 chân. Một tên khác lấy 1 con dao nhỏ ra. Bắt đầu rạch một đường nhỏ, dần dần sâu hơn, rồi dài hơn. Từ bàn chân lên đến gối. Hắn kêu la thất thanh

- Được. Được. Tôi khai. Làm ơn tha cho tôi đi. Người chủ mưu là.......

Không đợi hắn dứt câu, anh đã cướp lời

- Đã quá muộn rồi! Bây giờ tôi không cần nữa. Tiếp tục..

Tên thuộc hạ tiếp tục công việc của mình. Tên bị trói kêu ai oán, không ngừng gào thét.

Lúc này Thế Huân gấp gáp đi vào, vội vàng mở miệng

- Bang chủ, không hay......_ đang nói nhưng nhìn thấy một màn đẫm máu hắn lại im lặng

- Cứ nói_ anh ra lệnh

- Lúc nãy bên trường báo cáo Bạch Hiền bị Trần Thiên Ngọc đánh

Khuôn mặt anh biến sắc hoàn toàn. Lúc này anh như là một con quỷ thèm khát máu tươi, 2 mắt như bắn ra lửa. Sau đó lại chuyển thành vẻ mặt lo lắng. Thế Huân nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này cũng có phần hơi sợ

- Tại sao bây giờ mới nói?_ mày anh nhíu sâu lại

Mặt dù không đi học, mặt dù không quan tâm cậu nhưng anh vẫn cho người điều tra hành tung của cậu và bất cứ ai tỏ tình với cậu anh đều cho 1 vé phăng ra khỏi trường.

Thế Huân bị anh hù dọa lắp bắp trả lời

- Tại...tại...

Chưa đợi hắn trả lời anh đã như bay lao ra khỏi nhà hoang. Dùng vận tốc nhanh nhất có thể lái xe về nhà. Chiếc siêu xe như bay gào gú trên con đường vắng lặng.

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ