Chap 7: Được Tỏ Tình

2.6K 186 12
                                    

___6:10 a.m___

Tại căn phòng của cậu chủ căn biệt W

Trong phòng, tiếng nước chảy tí tách, cửa nhà tắm đang đóng. Xán Liệt đã thức từ sớm để chuẩn bị. Trên chiếc giường to lớn, một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấp áp đang cựa nguậy

Những tia nắng của buổi sớm cùng với tiếng ồn ào dọn dẹp của người làm làm cậu nheo nheo mắt. Đôi mắt khẽ mở, đôi mày nhíu nhẹ.

Bạch Hiền đã thức.

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc này cậu mới để ý đến sự tồn tại của người trong căn phòng tắm to lớn và tiện nghi kia.

Cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua.

" Tối qua chẳng phải cậu ngủ trên sofa sao?"

Cậu chỉ nhớ mập mờ rằng khi cậu đang ngủ trong cơn mệt nhọc thì có 1 bàn tay rắn chắc và ấp áp bế cậu lên. Vì sự lạnh lẽo và cứng ngắt của chiếc sofa nên cậu cũng hoàn toàn tựa người vào người kia. Và việc sao đó thì cậu không nhớ được nữa. Đến giờ cậu đã ngủ trên giường.

___Tối qua___

Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Mặc dù đây là chiếc giường quen thuộc của anh, căn phòng anh ngủ mỗi đêm nhưng khi có cậu ở đây cảm giác thật khác. Lại còn khác hơn khi anh nằm trên chiếc giường mềm mại còn 1 phái yếu như cậu lại ngủ trên chiếc sofa cứng và lạnh.

Đã 11 giờ nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Anh nghĩ về việc kết hôn với cậu, rồi nghĩ về cậu. Cậu thật sự không có gì là không phù hợp với anh chỉ mỗi cái thân phận bình thường. Một người với vẻ ngoài yếu đuối như cậu theo anh sẽ rất nguy hiểm.
Cho dù tận sâu trong cậu rất mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ thì sao. Chúng căn bản không thể chống được súng đạn. Kẻ thù của anh vô số, một khi cậu thật sự thuộc về anh thì chính cậu sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của anh. Đến lúc đó mọi kẻ thù sẽ chỉ tập trung vào cậu, sẽ lấy cậu làm con tin. Anh thật không dám tưởng tượng chuyện sao đó.

Thoát khỏi suy nghĩ kia. Anh lén nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mờ mờ ẩn hiện trong ánh đèn đèn ngủ. Cơ thể cậu đang run run vì cái lạnh mà chiếc sofa truyền tới.

Anh thật sự không thể để chuyện này tiếp tục. Nếu anh không để cậu ngủ trên giường thì có lẽ cả đêm nay anh không thể ngủ được. Bản năng nam tính trỗi dậy. Anh bước tới bế cơ thể nhỏ run bần bật kia. Cậu khẽ mở mắt nhìn anh. Nhưng trong cơn mệt mỏi cậu lại tiếp tục thiếp đi chỉ kịp ôm lấy anh như đứa trẻ tìm hơi ấm.

Đặt cậu ngay ngắn trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chuyện cần giải quyết tiếp theo là bây giờ anh ngủ ở đâu. Nếu anh ngủ cùng cậu thì chắc chắn rằng khi cậu thức giấc cậu sẽ làm loạn nơi này. Còn.....

Anh đành ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo kia.

___ trở về hiện tại___

Cậu ở trên chiếc giường kia mãi thẩn thờ cảm thán vì hành động kia mà không hay biết rằng con người kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Khi cậu trở về thực tại nhìn thấy thân ảnh rắn chắc kia mặt cậu bừng đỏ như đứa trẻ làm việc xấu mà bị phát hiện. Quét qua 1 lượt trên người anh khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Cái suy nghĩ " soái ca thật sự tồn tại" xẹt ngang qua đầu cậu. ( au: ôi mê trai vl) Lúc này anh vắt 1 cái khăn tắm ngang hông, để lại phần trên rắn chắc lộ ra. Tóc còn vương vấn những giọt nước nhỏ chảy xuống khiến anh càng hảo soái. Cậu mải mê nhìn ngắm anh mà không hề để ý người kia đang cười mình

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồWhere stories live. Discover now