Chap 13: Hai Tuần

2.2K 159 1
                                    

Đã qua 2 tuần kể từ đêm hôm ấy.

Trong 2 tuần này cậu gần như ít gặp được anh. Anh thường xuyên về khuya và rời khỏi nhà từ sớm. Không đến trường cũng không liên lạc với ai.

Có đôi khi Bạch Hiền chờ Xán Liệt trong âm thầm.

Đợi mãi đến hơn 12 giờ anh mới về nhà.

Bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm đó chính là rón rén đến cạnh giường xem cậu đã ngủ chưa, sau đó sẽ đi vào phòng tắm, rửa trôi hết mùi rượu trên người rồi sang 1 phòng khác ngủ. Trời vừa sáng đã lái xe ra khỏi nhà.

Không hiểu sao không có anh, cậu lại cảm thấy như mất mác một cái gì đó. Mỗi đêm khi thấy anh say trở về nhà, cậu lại lo lắng cho sức khỏe của anh. Chẳng lẽ trong bang có việc hay sao?

Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặc cậu vẫn sống 1 cuộc sống thản nhiên như không có sự xuất hiện của anh làm cậu thấy rất thoải mái. Hằng ngày cậu vẫn vui vẻ đến trường cùng với Lộc Hàm, vẫn được nhiều nam sinh tặng quà cho nhưng có trời mới biết mỗi khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống căn phòng to lớn chỉ có mình cậu thì cậu đã buồn đến thế nào.

Dường như cậu đã quen có anh ở cạnh, quen việc được anh đưa đến trường, quen việc bị anh chọc ghẹo đến nỗi mặt đỏ phừng phừng và quen cả việc cùng anh sinh hoạt trong căn phòng này.

Nhưng....

Cậu và anh là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Tuy cùng là người của hắc đạo nhưng họ vẫn ở hai đẳng cấp khác nhau.

Thế giới của anh hào nhoáng và lộng lẫy, anh sinh ra đã được tạo hóa ban cho sự thông minh và tài trí hơn người. Việc ấy đã được chứng minh khi nhìn vào PXL, PXL càng ngày càng lớn mạnh và vươn ra thế giới.

Còn cậu.... cậu chỉ là kẻ cầm đầu của một băng đảng nhỏ. Gia thế cực tầm thường, làm sao lại dám mơ tưởng đến việc có thể cùng anh hoàn thành hôn ước này. Thì thôi mọi tư tưởng nên dừng ở đây, xem như cảm xúc này chưa từng tồn tại. Lúc nụ tình còn chưa chốm nở thì nên dập tắt tại đây để đến khi nó cắm rễ sâu xuống thì sẽ khó mà loại bỏ. Cứ quyết định như vậy đi. Mọi thứ nên dừng lại tại đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 3 kể từ khi anh và cậu 'chính thức' gặp mặt. Cậu vẫn vậy, vẫn đến trường như thường lệ nhưng chỉ có mình cậu. Từ sớm Lộc Hàm đã bảo là có việc bận nên đi học trễ, bảo cậu đi trước. (au: Nó đi hẹn hò với Oh thuyền trưởng rồi hyung ơi!)

Hôm nay cậu cảm thấy rất lạ. Từ lúc cậu bước vào trường đã có rất nhiều cặp mắt nhìn cậu. Tuy là ngày nào cũng có rất nhiều người nhìn nhưng hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Không phải những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến mà chính là ánh mắt của sự sợ hãi. Và hơn thế, hôm nay chả có ai tặng quà và kẹo cho cậu cả. Cậu thắc mắc lắm nhưng không hỏi ai được... cho đến khi cậu vào lớp.....

Vừa vào lớp đã có vô số cặp mắt kì thị cậu. Bạch Hiền tự hỏi "không lẽ mặt cậu có vấn đề gì à?". Cậu vẫn mặt kệ mà đi về chỗ của mình. Nhưng 1 giây sau đó cậu đã nổi giận.

Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt như bắn ra lửa. Sau đó cậu quay về vẻ mặt bình tĩnh rồi nhìn khắp lớp tra hỏi

- Là ai đã làm việc này?_ hiện tại trên ghế và bàn học của cậu đều có rất nhiều chữ " biến đi!" được viết bằng phấn trắng và phấn màu. Là người trong nghề, không khó để cậu nhận ra trên đó không chỉ có bụi phấn mà còn có cả " bột ngứa".

Căn bản là người làm ra việc này không muốn cậu ngồi đây nữa. Loại bột ngứa này không phải chỉ phủi là hết, cũng không thể rửa vì càng rửa sẽ càng ngứa. Nếu không phải người bị 'chơi xấu' là cậu mà là người khác có lẽ người đó đã ngồi xuống và đạt được mục đích của kẻ kia. Cậu không hiểu tại sao? Đây là một môi trường mới, cậu không gây sự với ai tại sao lại làm như vậy.

Cả lớp chỉ im lặng. Không ai trả lời cậu mà họ chỉ nhìn cậu. Tiếp theo cậu nhếch mép cười một cách khinh bỉ

- Dám làm mà không dám nhận. Hèn!!!

Cậu đang mãi nghĩ đến thủ phạm thì từ phía cửa có tiếng giày cao gót dậm "cộc, cộc" lại gần cậu. Cậu quay lại theo phản xạ thì lại bắt gặp ngay cô ả mà cậu cho là ghét nhất_ Trần Thiên Ngọc. Cô ta đi cùng 2 nữ sinh khác, vẻ mặt đang rất hí hửng. Có lẽ đến đây để xem kịch

- Xem kìa, xem kìa..... Đây chẳng phải là đại mỹ thụ người người yêu mến của trường ta sao?_ cô ả nhìn cậu sau đó nhìn vào cái bàn chưng ra vẻ mặt hoảng sợ rồi tiếp lời " ố..ố.. Bàn của cậu bị sao vậy, sao đầy bụi bẩn thế? Cậu không dọn dẹp bàn sao?"

Nói rồi cô ta cười ha hả, 2 nữ sinh kia thấy vậy cũng hùa theo. Bạch Hiền cũng không phải dạng vừa. Đây là trường học, cậu không thể dùng sức thì sẽ dùng võ mồm đấu với cô ta

- Thì ra là tôi chưa dọn dẹp bàn mình. Hèn chi mấy thứ bụi bẩn này lại hấp dẫn cả một đám ruồi muỗi bay đến_ Cậu vừa nói vừa nở 1 nụ cười mỉm chi rất ư là vô tội

Nghe ra ý châm chọc, Trần Thiên Ngọc tức đến trợn tròn mắt nhìn Bạch Hiền rồi hét toáng

- Cậu nói ai là ruồi, muỗi. Cậu mới chính là mấy con ký sinh dơ bẩn ấy, suốt ngày đeo bám lấy anh Xán Liệt. Cậu khôn hồn thì biến khỏi cái trường này đi.

Trần Thiên Ngọc đã tốn không ít công sức điều tra gia thế của Bạch Hiền nhưng tất cả đều vô dụng. Cô muốn tìm xem cậu là người thế nào mà ngay lần đầu gặp ở lớp Xán Liệt đã để ý đến cậu nhưng tất cả đều vô dụng.

Vẫn ý cười đó Bạch Hiền tiếp lời

- Cậu nói vậy là tự chửi mình rồi!

Lúc này cô ta thẹn quá hóa giận. Biết mình đã vô tình bị xỉa xói nên không ngại vung tay lên mà tát thẳng cho Bạch Hiền một cái rõ đau.

Do đang mải ngẫm nghĩ mà không phát giác, cậu đã nhận hoàn toàn cái tát của Trần Thiên Ngọc. Năm ngón tay của Trần Thiên Ngọc in màu đỏ, nằm gọn gàng trên cái gò má trắng mịn của cậu.

Cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ mặt. Cậu đã không thể nhẫn nhịn. Từ lúc cậu bước ra đời kiếm sống, cậu đã bị đánh vô số lần, những vết thương ấy đã dạy cậu cách trở nên mạnh mẽ để không ai có thể đánh cậu nữa. Khi cậu bước vào giang hồ đã thề là sẽ không bị ai đánh nữa thế mà bây giờ lại bị 1 đứa con gái ẻo lả đánh. Lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.

Bày tay nhỏ bé của cậu siết chặt thành nắm đấm. Mặc kệ có phải là trường học hay không, cậu đã quyết định đánh lại cô ả.

Cậu ngước mặt lên, cả người toát ra sát khí bức người như có thể cuốn bay tất cả lên không trung. Bạch Hiền tiến về phía trước một bước. Đồng thời Trần Thiên Ngọc cũng bị vẻ mặt cậu dọa cho sợ mà lùi về sau một bước. Đang định giơ tay lên thì Lộc Hàm chạy xồng xộc vào.

____end____

Ta đã quay lại rồi đây. Cơ mà MAMA được diễn ra ở Việt Nam nhưng lại không có trai nhà. Hụt hẫng vler ấy. Ta hận dã man

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồWhere stories live. Discover now