Tạm biệt Yuna, Bạch Hiền ra cửa đợi xe đến đón.

Trời quá tối rồi, Bạch Hiền đang lo sợ trễ giờ của Xán Liệt nên tâm trạng có hơi nôn nóng mà ngó trước, hóng sau.

Bỗng dưng có một chiếc xe đen dừng lại, cậu nghĩ đó là xe của Phác Xán Liệt nên không có một chút đề phòng, còn định mở cửa bước lên.

Đột nhiên cửa xe mở toang, rồi hai nam nhân mặt đồ đen bước ra. Dùng một tấm khăn bịt miệng cậu lại. Bạch Hiền không kịp phản ứng gì cả, chỉ thấy tay một thanh niên nhấc bổng cậu lên, ngay sau đó trước mắt cậu tối sầm, ý thức mất đi trong nháy mắt....

______

Đêm khuya tĩnh mịch đến đáng sợ như đang hù dọa kẻ nhát gan đừng tiến đến. Trong phòng khách sạn năm sao cao cấp, vầng trăng khuyết chiếu mấy tia sáng yếu ớt qua cửa sổ sát đất, nhè nhẹ chiếu lên chiếc giường kingsize to lớn.

Chàng trai nằm trên giường đang nhắm chặt đôi mắt của mình. Mái tóc theo nếp giờ rối tung, bộ quần áo thì nhăn nhúm, xộc xệch. Đôi mi dài dán chặt vào nhau che đi đôi mắt lấp lánh, chiếc mũi nhỏ xinh thở phập phồng. Hai tay lại bị một sợi dây thừng trói lại nhưng có vẻ không chặt lắm.

Bạch Hiền đang hôn mê không hề biết rằng toàn bộ thân thể của mình đang trong tầm ngắm của ai đó. Đôi mắt cuồng nhiệt mà gian tà..

Đôi môi lạnh lẽo của hắn dần cong lên một cách thõa mãn, chầm chậm bước về phía chiếc giường mang theo mùi vị nguy hiểm. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mịn màng của người con trai ấy, rồi những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển, vuốt ve dọc theo cằm rồi đi đến chiếc cổ duyên dáng của cậu. Cảm giác mềm mại truyền đến tay người đàn ông làm hắn hơi khựng lại, như là hưởng thụ cảm giác mà từ trước giờ hắn chưa từng có.

- Ưm..m.._ Bạch Hiền cảm giác được có điều khác lạ nên phát ra tiếng rên nhẹ rồi dần dần tỉnh lại.

Chỉ thấy đầu rất đau. Định lấy tay xoa xoa thái dương thì mới phát hiện tay đã bị trói. Bạch Hiền dần nhớ lại rồi rơi vào hoảng loạn khi thấy có bàn tay không yên phận đặt trên người mình, từ từ di chuyển mang theo mùi vị của một người đàn ông vừa lạ vừa quen. Cậu sợ hãi la lên một tiếng, trừng mắt xinh đẹp về phía người đàn ông đó.

- Là ai?_ cậu bật người ngồi dậy để quan sát rõ hơn nhưng người đàn ông ấy lại tránh ra chỗ khác

Nhưng trời tối quá, cậu chỉ thấy được đại khái một bóng đen có vóc dáng cao lớn.

Bộ não cậu bắt đầu phân tích. Ngừơi đàn ông này vừa lạ, vừa quen. Mùi hương phát ra trên người hắn làm cho cậu có cảm giác quen thuộc.

* Phác Xán Liệt?*_ cái tên này vừa xuất hiện trong đầu cậu thì lập tức bị bác bỏ. Hiện tại anh đang ở bữa tiệc nên không có lý do gì xuất hiện ở chỗ này, mùi hương ấy cũng không phải là mùi của anh, Phác Xán Liệt càng không vô công rỗi nghề đến nỗi chơi trò " Bắt cóc" nhàm chán này với cậu. Vậy thì rốt cuộc người này là ai?

Vóc dáng này quả thật rất quen thuộc mà, cậu thề đã thấy đâu đó mà không chừng lại là người cậu quen biết. Nếu không phải Phác Xán Liệt thì chỉ có thể...?...

Không lẽ?... Cậu vừa nghĩ đến thì liệt trợn to mắt

Ngay lập tức nghe được tiếng cười ha hả của hắn, lúc này cậu mới chắc chắn rằng cậu đã biết là ai, ngoài hắn ra thì không ai dám cả.

Đèn trong phòng vụt sáng. Trên môi cậu liền hiện lên nụ cười khinh miệt. Đúng là hắn ta_ Phác Chung Nhân

Phác Chung Nhân nhì thấy vẻ bình tĩnh đến khinh miệt của cậu thì có chút bực bội, liền kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt cậu như thăm dò. Trong đôi mắt ấy, hắn nhận ra có một chút hoảng loạn nhưng lại nhanh chóng bị vẻ bề ngoài bình tĩnh che lấp đi. Nhìn cậu không có chút gì sợ hãi như thể đây là việc cậu đoán trước vậy

- Gặp anh trong khung cảnh thế này em không thấy lạ sao?_ Chung Nhân mở lời phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh. Ánh mắt thú vị nhìn chú nai nhỏ sắp bị ăn thịt trên giường mà vẫn lạnh lùng

Bạch Hiền nghe vậy liền cười nhàn nhạt

- Có chứ! Em rất muốn biết tại sao anh lại bắt em đến đây? Tại sao anh lại có mối quan hệ với CB_( một băng đảng giang hồ khá lớn ở Mỹ). Mà em hỏi chắc gì anh đã trả lời_ ngữ khí nói chuyện của cậu cứ như là đang kể một câu chuyện hài, nghe ra hoàn toàn không có chút hiếu kì nào, cũng không có tính mệnh lệnh khiến người khác trả lời cứ như Bạch Hiền đã biết tất.

Phác Chung Nhân nghe vậy thì hơi nhíu mày. Người con trai này quả thật rất có cá tính. Biết bản thân bị bắt mà vẫn nhỡn nhơ, nói chuyện cùng người bắt mình mà cứ như nói chuyện phím với bạn cùng trang lứa

- Đương nhiên anh sẽ trả lời em_ giọng điệu của Chung Nhân có chút cưng chiều với cậu

Như chỉ chờ câu này, Bạch Hiền liền nhanh miệng

- Vậy anh trả lời em đi. Vì sao?

- Vì anh yêu em, anh không muốn thấy em bên cạnh Phác Xán Liệt, càng không muốn em kết hôn với nó_ Chung Nhân có phần kích động nên lời nói có hơi lớn tiếng. Mà Bạch Hiền vẫn không có bị hù dọa

Xem ra cảm giác của cậu đã chính xác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Bạch Hiền không khó để nhận ra ánh mắt khác lạ của Phác Chung Nhân đối với mình, chỉ là cậu không nói cho ai biết, dù gì cũng chỉ là cảm giác của mình cậu. Mà cho dù đúng, nếu cậu nói với Xán Liệt, với tính cách của anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này mà dẫn cậu về W. Đến lúc đó tình cảm anh em họ lại sứt mẻ. Cũng có rất nhiều lần Phác Chung Nhân cố tình tiếp cận cậu, phô bày tình cảm nhưng cậu đều cố gắng xem như đó là loại quan tâm của một người anh lớn. Cậu cũng thường né tránh hắn để không phải khó xử trước mặt Xán Liệt, càng không hay đùa giỡn để cho hắn thêm hy vọng nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi ngày hôm nay.

Tình yêu giống như sự quyến rũ của hoa hồng. Đời đời và muôn thuở nó vẫn sẽ mê hoặc ta, để ta phải đánh đổi vì nó....

______________________

Bão được nghỉ thi nên trồi lên đây đu thuyền tránh bão này! Lâu quá không gặp rồi nhỉ?

[ChanBaek] (Longfic) Này anh chồng hắc bang! Tôi cũng là giang hồWhere stories live. Discover now