Chap 20: Thích...em

1.4K 92 15
                                    

- Tôi...—

"Cộc...cộc"

Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vọng vào . Cô liền tỉnh giấc,chợt nhớ ra rằng ai đó đang "nắm" mình trong vòng tay thì liền hất ra,rồi bật dậy . Với cái giọng ấp a ấp úng,cô nói

- C–cậu chủ,tôi..a...xin phép đi làm việc trước..

Đáp lại là sự im lặng của cậu , nhưng sao hôm nay cô cảm thấy sự thinh lặng này có chút gì đó khác thường? Hình như là không phải tức giận hay là lạnh lùng,mà là sự thinh lặng khá buồn bã và nuối tiếc.Đầu óc cô quay cuồng trong những suy nghĩ khó hiểu của mình về tên chủ nhân "chết tiệt" kia.

- Rin...—cậu nói—tôi....

Vừa ngước cái mặt lên mà chưa kịp nói gì thì cô ào ra ngoài mất rồi,để lại anh ngồi đấy,còn coi ngươi hầu thì cũng trợn tròn mắt nhìn theo Rin,sau đó thì vội vội vàng vàng bảo cậu xuống nhà rồi chạy đi làm việc . Anh chỉ "ừ" một cái như bao lần , nhưng hôm nay sao lạ quá? Anh giống như người mất hồn mà lại không phải là hoàn toàn mất hồn,chỉ là có gì đó khiến anh phiền muộn cũng nên.Đầu óc anh bắt đầu quay điên cuồng trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân.Anh cứ bực tức vậy đấy,rồi đấm một phát vào tường.

" Sao cứ nghĩ về cô ta hoài vậy? Rin,Rin,Rin !! Sao cứ suốt ngày quanh quanh quẫn quẫn trong cái bộ não này vậy ?! Khốn kiếp !"

Aizzz...không hiểu thì cứ nói toẹt ra,thích rồi thì cứ nói chứ làm gì mà lại tức điên về một người như cô vậy? Cô có tội gì chăng? Mà khoan đã.Có chắc là..thích không?

7h30 sáng Chủ nhật,anh đi làm như thường lệ . Hôm nay là áo thun vàng,khoác đen và quần Tây,còn giày thì là Sneaker real chính hãng.(thằng đại gia nó vậy đấy !!#Au) Anh bước từ trên lầu xuống,đôi mắt nhìn ngó xung quanh để kiếm ai đó,đừng nói là Rin nhé! Anh kêu Gumi lại mà hỏi Rin đang ở đâu,sau đó thì chạy đi kiếm cô ngay.

Đến đoạn vườn sau nhà , thấy cô đang quét dọn cái đống lá giữa một cái sân to đùng đùng thì anh định bảo là ngưng,nhưng khổ nỗi là...chuông điện thoại reo lên.

- Alo,này Len !! Em có biết my gi ri không? Mau đến đây đi,không thì cô Meiko điên lên mà quát cho đấy !

- Ah,em xin lỗi chị Yukari,chị bảo với cô Meiko là 20p nữa em sẽ đến đó.

- Nhanh đi ngc !!

Thế là cuộc nói chuyện trong 20 giây của Yukari và cậu kết thúc bằng một tiếng "bụp".Cậu nhìn cô gái trước mặt mình,thật xinh đẹp,đáng yêu và có lẽ cậu cũng đã nhận ra sự mạnh mẽ của cô vào cái đêm mà cô nói thẳng cho cậu biết mọi suy nghĩ của mình . Cậu tiến thẳng đến

- Này .

- Vâng,thưa cậu chủ?—cô ngước mặt lên nhìn.

- Hôm nay đi đến công ty với tôi,không nhiều lời,mau thay đồ rồi đi.Tôi đợi em ngoài xe.

Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu đi mất tiêu . Cô im bặt,vì muốn quên đi chuyện sáng nay nên mới miễn cưỡng thay đồ mà đi chung với cậu thôi,chứ đi với hắn thì tốt đẹp gì.

Cô diện trên mình chiếc áo thun trắng bình thường,đi cùng váy đen ngắn không quá đầu gối và đôi giày búp bê đen huyền bí,nhìn rất đơn giản nhưng vẫn toát len được vẻ đẹp của một thiếu nữ là cô.Tuyệt hảo ! Cô ra xe thì thấy anh đang đứng dựa của kính xe,mắt nhìn đăm đắm về một hướng.Lúc nhìn thấy cô,anh ngỡ ngừng trước vẻ đẹp thật sự của cô mà mình lại chưa nhìn ra,nhưng vì sợ chậm trễ nên đã kéo cô lên xe rồi một mạch chạy tới công ty . Cô ngồi cạnh anh và khoảng cách khá gần,nhưng cô biết là mình phải yên lặng nên cũng chẳng buồn nói một lời . Anh chỉ nhìn ngắm gương mặt cô rồi cười thầm . Anh bây giờ nhìn chả khác nào một tên ngốc cả,một tên ngốc vô cùng đẹp trai quyến rũ thôi.

Sau khi đã lên tầng làm việc của anh,anh đi đâu cô đi theo đó mà vẫn không dám thốt lên một lời.Một cô gái tóc tím có lẽ đã chờ anh rất lâu rồi . Thấy anh,cô vừa mừng vừa tức giận mà lại mắng cho mấy câu.

- Tên ngốc này ! Em muốn trễ đến bao giờ nữa hả? Mau đi thay đồ rồi gặp cô Meiko để chụp hình. NGAY BÂY GIỜ !

- Vâng,em xin lỗi ạ.

Chợt cô ngước nhìn phía sau,thấy Rin đứng đấy.Rin nhìn lại.À,đây chính là chị đã bán cho cô cái món quà ở cửa hàng đó.Cô gái đó liền nháy mắt với Rin,cô liền hiểu ra . Cậu thì đứng đấy mà tạ lỗi với đàn chị của mình . Đã sắp 20 tuổi rồi mà sao còn trẻ con thế kia hả? Anh liền kéo cô vào phòng làm việc của mình rồi dặn dò cô đôi điều trong lúc anh đi làm việc.

- Đừng động đến đồ của tôi . Em chỉ cần ở yên đây thôi,gặp ai cũng đừng nói linh ta linh tinh . Em không nghe thì chết với tôi.

Nghe cứ như lời đe doạ hơn là dặn dò ý.Nhưng cô cũng miễn cưỡng nghe theo,trong đầu thì tứ trào máu,không nghe thì sao? Làm gì được cô? Cậu liền đi gặp cô Meiko xin lỗi rồi đi thay đồ giống như lời chị Yukari nói.Khoảng 15-20p sau,cậu trở về phòng làm việc của mình và thấy Rin vẫn ngồi trên ghế như lời anh bảo.Anh liền cười một cái.Một nụ cười dịu dàng.

- Rin,đến đây.Tôi có chuyện cần nói.

- Vâng,cậu...à,Len-sama.

" Tên này lắm trò !"

Cô cũng miễn cưỡng bước đến trước mặt anh . Đôi mắt xanh tựa trời của cậu nhìn cô,đây là ánh mắt gì? Cô băn khoăn về đôi mắt bao la đó,thật sự ngày hôm nay quá là...kì lạ? Cô từ từ ngước lên nhưng vẫn không dám đối diện với cậu.Vì tối hôm trước đã lỡ tuôn một trào ra mà la,trách người ta,còn sáng nay thì tự nhiên lại được người ta ôm,bây giờ thì nói chuyện.Rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện mà cô còn phải chịu đựng từ Len nữa đây?

- Nghe kĩ nhé !—cậu ghé sát vào tai cô.

Cô nhắm nghiền đôi mắt lại,tim thì đập nhanh đến mức có thể nghe được tiếng nó đập "thình thịch" rất rõ luôn cơ.

- Tôi...Thích...Em

Một khoảng im lặng thật dài.Đầu cô trống rỗng,không nghĩ được gì.Mắt thì vô hồn,như là vừa bị ai hù vậy.Thật ra thì,câu này có ý nghĩa gì? Tại sao cậu ta lại nói vậy với cô? Hay là cô..đang mơ? Không,rõ ràng vẫn còn tỉnh táo,câu này nghe không hề thấy giả chút nào.

- Tôi đi chụp hình đây,nhớ ở yên trong đây.—cậu cười rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài.

Cái gì đây ?!!!
Cậu ta...vậy là sao nhỉ ?

" Tôi...Thích..Em."

 [Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ