Chap 19: First Time of Me

1.3K 86 23
                                    

Trên chiếc limo sang chảnh,một cô gái và một chàng trai.Họ ngồi cách nhau rất xa,người ngồi bên cửa kính bên tay phải,người kia thì ngược lại.

Một khoảng thời gian im lặng thật dài khiến người ta cảm thấy ớn lạnh cả người,nhưng Len thì khác.Cậu cảm thấy thật tốt khi im lặng,có lẽ vì đây là lần đầu cậu đi chung với con gái cũng nên,mà còn Rin–cô gái ngồi cạnh cậu,mắt thì nhìn ngoài đường mà đầu thì vẫn chỉ có những câu lúc nãy cô nói.Thật sự thì chả biết giờ nên nói gì,xin lỗi cũng chả được,cảm ơn cũng chả xong.Thật đau đầu ! Bất chợt,trời mưa . Một cơn mưa nhỏ đến lúc 11h đêm,làm cô chợt giật mình bừng tỉnh và thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.Đôi mắt xanh biển của cô hiện rõ sự lo lắng.Lo cho ba mẹ và những đứa em.Thật đáng tiếc cho ai nếu không nhìn vào đôi mắt xinh đẹp,hút hồn ấy.(Ai biết rồi ha #Au)

Về đến dinh thự,Len xuống và mở cửa cho Rin,tuy nói cậu khá độc địa nhưng vẫn giữ phong thái rất lịch sự vì đàn ông phải thế mà.

Cô bước xuống,đôi chân yếu ớt chợt loạng choạng,thế là vô tình cô ngã vào người cậu.Cậu đỡ,ánh mặt cậu bắt gặp ngay khuôn mặt nhệt nhạt,mệt mỏi của cô.Tim cậu lại lần nữa nhói nhẹ.Cậu chỉ muốn cho trái tim đó một câu mắng.Rin vội rút mình lại,vẫn phong thái im lặng đó,cô che đi sự mệt mỏi của mình.

- Mau lên phòng tôi đi.—Len nói,giọng khản đặc.

- Sao ?

- Không nghe sao ? Lên phòng tôi.

Cô thật sự đuối lắm rồi,nhắc mới nhớ,chiều giờ chưa ăn gì nên mệt là phải.Cô nghe theo lời cậu đi lên phòng.Nhà giờ vắng tanh,người hầu đi ngủ hết,chỉ còn hai người là về khuya nhất.

Bước lên căn phòng to đùng của cậu,cô cảm thấy mình thật ích kỷ.
"Tại sao chứ Rin!? Đúng là ngốc mà.Không nên mệt vậy chứ !"

Ôi giời,mệt mà cũng cấm sao ? Kì lạ.Dù gì cũng đã lên phòng người ta rồi,mà bây giờ muốn về cũng không được đâu.Đôi mắt cô như muốn khép lại dần,lúc ấy Len đem một chiếc bánh mì Pháp lên.Giọng thì quan tâm mà mặt thì vô cảm nói

- Mau ăn đi.

- C-cảm ơn.

Cầm ngay chiếc bánh và "xử" tại chỗ.Không thể chiu nổi khi cái bao tử cứ đánh trống mãi.Nó rất ngon,khi đói thì ăn cái gì mà chả ngon.Cậu ngồi trên chiếc bàn làm việc tự bao giờ,hướng dẫn cô từng chút trong căn phòng.Tất nhiên là ngay sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác và rửa mặt,thì Rin liền ngã ngay ra cái giường không chút do dự mà ngủ thiếp đi,vì cô chả còn sức lực nào hết.Cậu quay sang,thấy cô ngủ rồi,cậu liền đi tắm.

—20 phút sau—
Bước ra ngoài,mái tóc vàng nắng xoã ra,còn đọng lại những giọt nước li ti trên mái tóc cậu.Mặc chiếc áo len xám,thân hình to cao giờ mới thấy rõ.Còn điểm hút hồn bao cô gái nhất,đó là trên khuôn mặt thanh tú của cậu,giờ là một cặp kính,nhìn cậu chả khác nào một thiên thần cả.Một vẻ đẹp quá hoàn hảo.

Chợt quay sang cô gái nằm trên giường,cậu cúi xuống nhìn chăm chú . Tháo cặp kính xuống,đôi mắt xanh trời của cậu hiện ra và nó đang nhìn cô gái kia với ánh mắt thật dịu dàng.

Rin–một thiên thần nhỏ đang ngủ say,trong khi đó thì lại được một tên "ác quỷ" như cậu ngắm nhìn.Cặp mi dài cong vút,đôi môi tựa cánh hồng nhung,làn da trắng nõn nà và đặc biệt,cậu không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng nắng cùng với gương mặt vừa đáng yêu vừa yêu kiều của cô trong lúc ngủ.Bàn tay cậu chạm nhẹ len bờ má mịn của cô,trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

Đây chính là lần đầu tiên-lần đầu tiên cậu gặp một cô gái như thế.

Đồng hồ điểm 12h đêm.Tất cả...

TÓM GỌN LẠI VÀO MỘT GIẤC MƠ ĐẸP.

—Sáng hôm sau—
Mở mắt ra đón ánh nắng mặt trời,thật ấm áp.Chợt,đôi tay cô chạm vào gì đó mềm lắm.Cô giật mình quay sang và thấy tên "ác quỷ" thường ngày đang ngủ say bên mép giường.

Gò má cô đỏ lên,muốn ngắm thử khuôn mặt ấy của cậu,cúi xuống từ từ vì sợ đánh thức cậu khỏi giấc mơ.

- Này !

Cậu bất ngờ nắm lấy tay cô,khiến cô giật nảy người ra phía sau.Cậu chợt kéo cô vào lòng,cô còn chưa kịp nói gì thì đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi.

- Cậu chủ..bỏ ra đi.

- Đừng gọi cậu chủ nữa,chướng tai lắm.Gọi Len.

Đôi mắt cậu mở dần,ánh mắt nài nỉ khiến tim cô mềm lòng lần đầu tiên trong cuộc đời.Cậu thì thầm vào tai cô tên cậu,như là ép buộc cô phải gọi như thế.Ban đầu thì kiên quyết không,nhưng 5 giây sau thì cũng gọi cho được.

- L-Len.

- Tốt.

Cậu nói,nở một nụ cười toả nắng.Cô muốn thoát khỏi vòng tay này,nhưng không thể vì cậu quá khỏe,cậu thật tội nghiệp.

Dù ác đến mấy nhưng với cô gái này thì cậu như muốn bộc lộ ra hết bản thân cậu rồi.Sự yếu đuối hay mạnh mẽ,sự ích kỷ hay quan tâm cô đều đã được thấy rồi.Rồi thế là hai trái cùng một nhịp đập.Nhưng vì sao...

Khi gần cậu,cô có thể nghe rõ như vậy ? Tiếng trái tim đều đặn mà sầu não,như đang có chuyện buồn.Cô muốn biết nhưng không thể.Bầu không khí này...phải chi cô có phép thuật,làm nó mãi kéo dài.Cô thật quá thích nó.

Sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời mỗi người.

- Rin.

- Em đây.

- Tôi có thể nói cho em biết một bí mật không ?

- Anh nói đi.

- Đó là..tôi...

§ To be Continue §

(Mình xin lỗi vì chậm trễ nha. Mong mọi người tha lỗi.
Gomen !! 😖)

 [Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ