Chap 18: Yêu và Đau

1.6K 77 27
                                    

Như thường lệ,khi mọi việc hoàn tất thì cô về nhà.Vừa lúc bước ra khỏi cổng dinh thự,Len từ trên hành lang phòng cậu nhìn xuống,ánh mắt như thể hiện một điều rõ rệt rằng "Ra khỏi đây càng sớm càng tốt" với Rin vậy.Còn cô,chỉ có cảm giác ớn lạnh,nhưng mà chẳng thèm để ý đến nữa.

Trên con đường cũ khá xa,cô vẫn hay ngắm nhìn phong cảnh tối của con phố Sakura này.Mọi thứ vào buổi tối có vẻ vẫn hay náo nhiệt,dòng người đông đảo,từng cửa tiệm cũng khá là đắt khách,chỉ mỗi cửa tiệm mà cô được tặng đôi giày lần trước là đóng cửa sớm,cô chợt nhìn qua mà lòng cảm thấy vui thay,cũng chẳng cần màng đến tên kia.Ít nhất thì cũng có người đối xử tốt với cô,chứ không phải hành hạ.Nói đến đấy,cô thật sự muốn trả ơn Mikuo nên đã không về nhà sớm hơn dự định mà lại đi đến một nơi–cửa tiệm cafe của Miku.

- Xin chào quý khách !

- Chị Miku !

- Rin,em làm gì ở đây vậy ?

Vừa gặp là hai chị em ôm nhau rồi,chỉ vừa gặp sáng nay thôi mà ngỡ như một năm rồi.Đúng là chị em kết nghĩa có khác !

- Chị Miku,em có việc muốn hỏi.

- Gì vậy ?

- Nếu có một người tặng quà cho chị,thì chị sẽ đáp trả thế nào ?

- Ể ? Sao lại hỏi vậy ? Đừng nói là...

- Không không !! Chỉ là hỏi thôi,Chị mau trả lời đi—Rin vội ngắt lời Miku

- Thì...có thể làm gì đó cho người đó vui,hoặc tặng quà đáp trả.

- Cảm ơn chị !

Vừa hết câu,không để Miku nói gì thêm mà cô chạy thẳng ra ngoài rồi để lại bộ mặt ngơ nhác của Miku.Thật hết nói nổi.

Cô lại đi vòng vòng,đi mãi đi mãi chẳng biết nên mua gì tặng lại anh Mikuo,cũng chẳng biết nên làm gì.Cô không biết gì về anh,chỉ biết mỗi anh là một người con trai thật sự rất tốt bụng.

"Phải tìm gì đó phù hợp với anh ấy"

Lòng vòng hồi lâu,đôi chân cô đã mỏi nhừ rồi nên là ngồi xuống chiếc ghế đá gần bên công viên.Cô thở dài tuyệt vọng vì chẳng thể làm gì cho Mikuo.Thật thất vọng đến không tưởng mà.Nhưng không bỏ cuộc ở đó,cô nhất quyết phải làm điều gì đó cho anh ấy mới được !

Bất chợt,có người nào đó đi ngang qua cô nhìn anh ta rất giống Len,chỉ mỗi việc là không đeo khẩu trang và nón thì che khuất nửa mặt rồi nên cô chẳng thấy rõ.Cô liền lắc đầu,có lẽ cô đã bị tên đó làm cho ám ảnh quá nhiều cũng nên.(Hứ tên Len ! #Au)

"Đi mua lon nước uống trước đã rồi từ từ tính sau."

Nhìn lại đồng hồ đã gần 10h đêm rồi,thật muốn chạy về nhà nhưng mà mọi người cũng biết rồi đấy,một khi đã quyết làm gì thì chẳng gì có thể ngăn được cô cả.

 [Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ