Chap 3:Chủ nhân

4.6K 273 7
                                    

Ngày đầu đi làm,Rin hơi hồi hộp.Chỉ sợ nếu đến trễ,thì cô sẽ bị bác,à không,phu nhân Kagamine la một trận.Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh,vì cũng sắp tan học rồi,nên cũng chẳng có gì đáng để lo nhiều.

"Reng..." Tiếng chuông vang lên,báo hiệu tan học.Cô thì đang vội vã sắp xếp cặp vở lại,định chạy ra khỏi lớp thì cổ tay bị một ai đó kéo lại.

-Kagamine-san,thầy nghe nói em đã có việc mới.

-Vâng.

-Ừm,tốt rồi,thầy cũng mừng cho em.Là việc gì vậy?

Có một khoảng im lặng,thâm tâm của Rin bây giờ chỉ còn đong suy nghĩ"Nói sao với thầy đây,nếu thầy biết liệu có ổn không?"Cứ lo lắng mãi,nhìn lại đồng hồ,cũng đã 4h10,tưởng là sớm nhưng ai ngờ là cô phải đi ngay.Cô vội hất tay thầy Kaito ra,chào tạm biệt rồi chạy một mạch tới dinh thự Kagamine.Cũng chẳng thể ngờ được,trên đường đi,cô gặp lại cái người mà hôm trước cô đụng phải.Là chàng trai đó,chàng trai có mái tóc vàng.Bất chợt dừng lại,vì chàng trai đó đang tiến đến chỗ của cô.

"Rốt cục thì anh ta muốn gì đây?Đừng nói là chửi cho mình vì vụ hôm trước tông phải anh ta nha...?"Rin cứ tưởng tượng cái cảnh mà hắn chửi cô,sởn gai ốc đấy.Vì cô thấy anh chàng này ăn mặc cũng như mấy đại gia vậy,thân hình chuẩn.

-Lần trước,tôi chưa tính sổ với cô là may đấy.—cậu ta lạnh lùng nói

-Sao?—cô ngạc nhiên

Rồi anh ta nhìn vào túi đồ của cô,cười đểu một cái.Như thể anh biết cô tính đi đến đâu rồi vậy.Anh bỏ đi,còn cô thì đang chửi thầm hắn.Đúng là giới thượng lưu,mà nhà cô cũng là hạ lưu rồi,nên chẳng thể so sánh hay làm gì được.
•§•
-Đến rồi,mệt thật.—cô thở hổn hển.Chỉnh trang lại tóc,cả bộ đồng phục nữa,rồi mới bước vào nhà.Nhìn nhà này hoài nên cũng không bất ngờ nữa cho lắm.

-A,Rin!Em đến rồi,mau vào đây,chị chỉ phòng thay đồ cho.

-Vâng,cảm ơn chị.

Vẫn như ngày nào,Gumi vẫn ra đón tiếp Rin rất chu đáo.Cô dẫn Rin vào phòng thay đồ,Rin lấy đồ nàng hầu ra,chị Gumi cất túi vào tủ.Rin cũng đỡ lo một phần vì nhờ có chị Gumi.

Vừa bước ra từ phòng thay đồ,Rin ngượng chín mặt.Vì một đứa con gái tầm thường như cô không hợp với những bộ đồ mắc tiền thế này,đó là ý nghĩ của cô thôi.Gumi reo lên

-Rin,em trông đáng yêu lắm

-V-vâng...—cô ấp úng trả lời.Gumi đưa Rin ra ngoài,hướng dẫn tất cả mọi việc cho cô rồi Rin cũng bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của chị ấy.

Gumi vốn dĩ đã làm ở đây được 2 năm rồi,nên mọi thứ trong dinh thự,cô đều biết hết.Mà Rin tiếp thu cũng nhanh nữa,cũng bớt đi phần vất vả nào trong Gumi,vì trước giờ cô cũng chẳng thường chỉ dẫn cho những người hầu khác nhiều,hầu hết là tự họ hiểu ra rồi làm thôi.Mà được hướng dẫn lần đầu,cô cũng thấy vui.

-Tôi về rồi.—một giọng nói quen thuộc vang lên

-Chào mừng cậu chủ trở về.—cả đám người hầu đồng thanh.

Phu nhân nghe tiếng con trai về,bà mừng rỡ đi xuống,xoa đầu đứa con trai của mình,bảo người hầu phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.Đúng là thương con mà.

-Len,con có mệt lắm không?

-Không,thưa mẹ.

Rin bỗng nghe giọng nói vang lên,"sao nghe quen quá,mình đã nghe ở đâu rồi?"Bỗng cậu ngó cô,cô cũng nhìn lại cậu.Thì ra cái giọng cười đểu lúc nãy,...là cậu đã biết cô định đi đâu rồi.Ra cậu là con trai của phu nhân.

"Cô ngốc thật."

Không thèm để ý nữa,Rin quay lại làm việc.Cậu cười nhạt.Rin,bây giờ cái đầu của cô chỉ có hai chữ"cậu chủ" mà thôi.Đúng rồi,cô phải gọi cái tên đáng ghét đó là cậu chủ.Vì cậu cũng là chủ nhân của cô mà.Cô bỗng được phu nhân gọi

-Rin,cháu lại đây.

-Vâng,thưa phu nhân?

-Cháu hãy ở đây lo cho Len nhé,ta có cuộc họp gấp rồi.

-Vâng,thưa phu nhân.

-Trông cậy vào cháu vậy.

Cô nhẹ nhàng cúi đầu,bà thì mỉm cười và ngồi vào chiếc limo đen.Bà ra hiệu cho tài xế đi đến công ty.Đúng là con nhà giàu mà,còn cả limo nữa chứ.(ước mơ xa vời của Au đó#Au).

Rin cũng muốn chửi cậu ta một trận cho hả giận,nhưng nếu cô phản lại cậu thì cô sẽ không giữ công việc này mãi,với lại tiền lương thì cũng sẽ bị giảm đi.Buộc lòng cô phải chấp nhận nghe theo cậu thôi.

-Này.—cậu tháo chiếc cà vạt ra,ngồi gác chân,kêu cô với cái giọng giống giang hồ.Đúng là đáng ghét mà.

-Vâng,thưa cậu chủ?

-Lấy cho tôi ly nước đi.

-Vâng.

Cậu cố tình sai cô,vì cậu là chủ nhân của cô nên muốn bảo gì cũng được.Nhưng nếu cậu bảo mà không làm liền thì...OUT!

-Đây,thưa cậu chủ.

-Này,tên cô là gì?

-Là Rin ạ.

-Được,nghe này Rin,đúng là tôi chưa tính sổ vụ cô tông tôi,vậy hãy lập một cái hợp đồng với tôi.Nếu cô chịu nghe lời tôi,và coi tôi như chủ nhân của cô thì cô sẽ không bị tính sổ.Còn tôi,tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đấy,phải luôn nghe theo tôi,được chứ?!—Cậu nói rất nghiêm túc,ánh mắt cũng lạnh lùng nữa.

Rin chẳng còn cach nào khác,cô phải giữ cái công việc này,vì gia đình cô thôi nên cô đồng ý.Len cười đểu,ra dáng đúng như một người chủ nhân.Cũng vì cái tính này,mà Rin phải chịu rất nhiều thiệt thòi,chịu cái tính ích kỷ lạnh lùng của anh ta để giữ công việc.Rồi những chuyện gì sẽ xảy ra?Cùng tiếp tục theo dõi nhé!

 [Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ