Chap 12: End

1.1K 93 21
                                    


_A...em thấy không ổn đâu. Hay mình ra đó ngăn họ lại đi.

_Em bị điên à. Em chạy ra đó thì giải quyết được gì - V thấy Jungkook manh động như vậy, anh nhanh tay kéo cậu lại.

_Chứ giờ phải làm sao? Không lẽ bỏ mặt Yoongi à.

_Gọi...gọi cho Hoseok đi.

_Vậy để em gọi.

"Alô Hoseok"

"Alô sao Jungkook"

"Tao thấy Yoongi với Jimin đang trong công viên sau trường...hình như họ đang cãi nhau gì đó thì phải. Mày mau ra đây đi..."

Tút...tút...

"Sao nữa"

"Alô...alô Jungkook, họ đang làm gì...alô"

"Chết tiệt chưa kịp nói gì đã tắt máy"

_Sao vậy - V nhíu mày hỏi.

_Điện thoại em hết pin rồi - Jungkook nhìn vào cái điện thoại rồi nhìn anh.

_Aissh...anh nghĩ rồi Hoseok cũng tới thôi, chúng ta cũng tới giờ đi học phụ đạo rồi.

_Vậy...chúng ta đi.

Quay về lại phía của Yoongi và Jimin, lúc đầu anh tới đây chỉ định giải thích và giảng hòa với hắn nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt không xem ai ra gì kia thì anh lại muốn đấm vào mặt hắn vài cái, chả còn lịch sự tế nhị gì nữa.

Vẻ mặt hiện tại, không sợ hãi gì của anh càng làm cho cơn tức Jimin như muốn bùng nổ. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám nhìn thẳng mặt hắn mà nói chuyện như anh.

Dường như không chịu nổi nữa, hắn đấm vào mặt anh một cái rõ đau. Sau một hồi loạn choạng, anh nhanh chóng đấm lại hắn. Hai người cứ đánh qua đánh lại như vậy. Thật sự đuối sức, Yoongi không thể nào thắng nổi được Jimin rồi! Lần này hắn chơi xấu, cầm cây gậy bóng chày đập mạnh vào chân anh, khiến Yoongi đau đớn ngả nhào xuống đất. Nhìn anh té, hắn ta liền cười khoái chí.

_Đừng trách tôi, Min Yoongi.

Tới lúc này chân tay anh đau đến không nói nên lời, cả người rả rời, mắt anh nhắm chặt lại đành giao số phận cho ông trời quyết định.

Cây gậy trên tay Jimin đang giáng xuống người anh thì...Ơ sao không đau, không cảm giác gì cả. Anh nghe thấy tiếng cây gậy rơi xuống đất thì hé mở mắt ra thì đã thấy bóng hình nhỏ bé của một người thân quen đang ôm chằm đỡ gậy dùm anh. Hoseok đã đỡ gậy cho anh sao. Cậu ngất đi rồi...

_Hoseok...Hoseok à, trả lời anh đi mà, đừng làm anh sợ mà Hoseok. - Yoongi lay mạnh người cậu, anh ôm chặt Hoseok vào lòng mà vọt chạy đi mất.

Jimin chỉ đứng như trời trồng, hắn đã đánh người hắn thương sao. Cảm giác bây giờ trong Jimin chỉ còn hối hận, có lỗi nặng nề.

Còn về Hoseok, cậu được anh hối hả bế về nhà, anh chạy thẳng một mạch chẳng bận tâm gì đến những vết thương trên người lúc bấy giờ. Tất cả đã chuyển thành vết thương trong lòng anh rồi, nhói lắm. Anh thà người bị đánh là anh.

Về đến nhà, anh đưa cậu lên cầu thang, mạnh bạo mà đá cái cửa phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường. Nhìn cậu bây giờ, lòng anh đau đến muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, chỗ bị đánh trúng. Ôi trời, nó đã u lên rồi. Anh đau xót ôm chặt cậu vào lòng ngực mình.

_Đau...- Hoseok khẽ nheo mắt, lí nhí nói nhỏ vào tai anh.

_Em tỉnh rồi...em làm anh lo quá, em biết lúc em ngất đi anh lo thế nào không hả đồ ngốc này. - Yoongi nhẹ hôn lên tóc cậu, trán rồi tới đôi môi khẽ mở của Hoseok.

_Còn đau lắm không? - anh ôn nhu hỏi hang cậu, tay vẫn siết chặt lấy cậu.

_Ây...hic hic...oa...đau đến muốn chết rồi nè...oa - Hoseok nghe được anh hỏi nên liền khóc òa lên, tay liền ôm chặt lấy anh mà mếu máo khóc như một đứa trẻ đang giữ lấy món đồ chơi sợ mất của mình.

_Anh xấu lắm a! oa... anh bỏ em mà đi ra ngoài đánh lộn a...oa...lở em không ra thì anh có chuyện gì rồi sao...oa...- Hoseok bậy giờ thì đẩy anh ra, đánh vài cái vào ngực anh mà khóc to hơn.

_Anh xin lỗi em nhiều mà bảo bối. Sau này anh không vậy nữa mà. - Yoongi chỉ biết kéo cậu về phía mình mà ôm lại.

_Em ghét anh...oa...

_Ừ, anh cũng ghét bản thân mình lắm.

Đang làm nũng để được anh vỗ về thì điện thoại Hoseok reo lên.

"Alô Jimin"

"Hoseok...em à không cậu không sao chứ"

"Mình ổn mà"

"Mình...xin lỗi"

"Mình đã nói không sao mà, cậu đừng lo"

"Đừng...giận mình nhé, sau này...mình sẽ không như vậy nữa"

"Hihi... được rồi mà Jimin, cám ơn cậu"

"Vậy...chào cậu nhé"

"Ok, bai cậu"

Yoongi thấy cậu nói chuyện với Jimin xong mặt mày liền tươi cười hẳn lên, còn giờ mặt anh thì đen như cái đít nồi vậy, giận đẩy cậu ra, lùi về một góc giường mà nghịch điện thoại.

_Anh ghen à? - Hoseok bò lại chỗ Yoongi, nằm lên đùi anh mà làm nũng tiếp.

_Không rảnh. - Yoongi không thèm nhìn Hoseok tiếp tục cầm điện thoại mà nghịch, rồi trả lời cho có lệ.

_Thôi mà anh, em không vậy nữa, em yêu anh nhiều lắm Yoongi à- cậu nhẹ hôn lên má anh một cái rõ tiếng, rồi lại dựa vào người anh để được anh vỗ về.

_Ừ, anh cũng yêu anh.

_Anh không yêu em sao - vẻ mặt Hoseok bị anh chọc ghẹo giờ như muốn khóc mà nhìn anh.

_Haizz...anh cũng yêu em. - Yoongi ôm chặt cậu vào lòng.

Không khí bình bình yên bây giờ như chữa lành những vết thương trên cơ thể của anh. Yoongi giờ chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi. Để anh được bên Hoseok mãi như vậy.

--------------End flash--------------

~END~










[SOPE] 365 days love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ