Chap 9: Yoongi, em yêu anh!

873 80 1
                                    


_Còn Jimin thì...- Jungkook ngại ngùng hỏi.

_Nó với tao giờ chả là gì của nhau cả.- chưa để Jungkook nói xong, Hoseok đã bực tức chen ngang.

_Ừ...

_Còn gì muốn hỏi nữa không?

_Thứ hai này, mình đá với... lớp... lớp 12A9 đó!

_Sao...? Thật à?- Hoseok vẻ mặt bây giờ đã thay đổi hẳn, có chút lo lắng, nghẹn ngào.

Đang nói chuyện thì lớp tập cũng xong, mọi người chạy tới hàng ghế của Jungkook với Hoseok đang ngồi để uống nước và lấy khăn. Yoongi thấy Hoseok không nói gì, mặt cậu có chút buồn bã, anh vuốt ve hỏi thăm cậu.

_Em không sao chứ?

Hoseok giờ chỉ như người mất hồn, cậu không đáp lại anh, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Bỗng có một giọng nói làm phá tan bầu không khí nặng nề này:

_Nè, đi ăn nha mọi người! - Seokjin hét lên.

_Ừ, đi đi! Đói chết người rồi.-V vừa nói vừa dựa vào vai Jungkook.

_Yeah! Yeah đi ăn, đi ăn!!- Namjoon vui vẻ nói.

Chỉ có Hoseok thì im lặng không nói gì, cậu lặng lẽ bước ra khỏi sân tập. Anh thấy vậy liền chào tạm biệt mọi người rồi theo cậu về. Lúc cả hai đã đi khỏi thì mọi người tụm lại hỏi Jungkook.

_Em nói với Hoseok chuyện lớp mình đá với lớp Jimin rồi à?- V ôn tồn hỏi.

_Ừm...-Jungkook nghẹn ngùng trả lời, cảm giác như mình đã làm gì có lỗi.

_Không sao đâu, trước sau nó cũng phải biết thôi!- Seokjin nói nhẹ.

_Đành vậy... mong mọi chuyện sẽ ổn.- Namjoon lên tiếng.

Ở một nơi khác, Yoongi và Hoseok về tới nhà. Cậu không nói lời nào chỉ đi lên lầu, nằm sấp xuống giường, mặt đè lên gối nhưng có lẽ chuyện cũng không có gì đáng buồn nên cậu cũng chẳng khóc. Sau một lúc, Hoseok cảm thấy có ai đó nằm đè lên người cậu, vòng tay qua ôm cậu.

_Có lẽ anh biết tại sao em lại buồn.

_Hửm...?- cậu ngạc nhiên hỏi nhưng mặt vẫn không chịu ngẩng lên nhìn anh.

_Mai nếu em không thích đi xem, anh cũng không ép. Anh không phải muốn em phải khó xử.

_Vâng...

Vì mệt mỏi cả hai nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một hồi sau, cảm thấy đói nên Hoseok lay người anh dậy. Yoongi từ từ mở mắt nhìn cậu, anh có lẽ hiểu cậu đang nghĩ gì, anh xoa nhẹ đầu cậu.

_Anh xuống nấu đồ ăn cho em nhé!

Hoseok gật đầu, cậu đi xuống phòng khách đợi anh nấu đồ. Hoseok ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp liền lại sức chạy nhanh xuống bếp. Đến nơi, lấy hai tay chống xuống bàn nhìn anh bây giờ trong rất quyến rũ, cảm giác ủ rũ, mệt mỏi tan đi lúc nào cũng không hay. Bỗng anh quay người lại làm cậu tỉnh mộng.

_Xong rồi này, em vào ăn đi.- Yoongi ôn nhu bảo.

Hoseok nhanh chóng bước xuống bàn ăn. Vì quá đói nên cậu chỉ lo ăn nhưng cậu cũng có để ý hôm nay anh có hơi lạ. Thấy cậu như vậy mà anh không hỏi han lấy một lời, anh lại cứ như ngày thường, chẳng có chuyện gì... Yoongi ăn xong thì lên phòng còn cậu ra phòng khách ngồi xem ti vi.

Vừa xem ti vi mà những câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí Hoseok, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cảm giác này bây giờ thật khó nói. Mệt mỏi, chả muốn suy nghĩ thêm nhiều. Cậu xem ti vi được một lát rồi cũng đi lên phòng, thấy anh ngồi gác hai chân lên bàn, một tay thì cầm quyển truyện còn tay còn lại thì xoay bút, trông anh có vẻ vô cùng bình thản.

_Em lên rồi sao? Vậy giờ chúng ta ngủ nhé.

_Vâng...

Sáng hôm sau, anh không thể ngủ tiếp được vì cứ có người trong phòng tắm la hét om sòm trời đất.

_Phài ớ... ô...

_Phài ớ... ế.... ô.... ế.... ô...

_...

Anh thật sự không tin nổi rằng tối qua Hoseok vẫn còn ủ rũ không nói lời nào vậy mà hôm nay đã vui vẻ hát hò ồn ào đến vậy rồi. Cậu thay đổi 180º làm anh ngạc nhiên tới chóng mặt. Tắm xong, Hoseok bước ra, khuôn mặt vô cùng hồng hào và tươi tắn.

_Hôm nay em đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?

_Tôi đi cổ vũ người yêu tôi đá banh.

_Park Jimin à?

_KHÔNG! LÀ MIN YOONGI, HÔM NAY TÔI ĐI XEM ANH ẤY ĐÁ BANH.-Hoseok hét lớn.

Anh thấy vậy trong lòng chợt ấm áp liền kéo cậu ngồi trên đùi mình, rồi vòng tay qua ôm eo cậu, Yoongi thủ thỉ nói nhỏ vào tai Hoseok.

_Anh chỉ định cho em thời gian suy nghĩ để hiểu được lòng mình muốn gì thôi.- Yoongi nhỏ nhẹ nói.

_Không cần! Em yêu anh, đêm qua em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đừng có mà ngồi đây nói xàm, vệ sinh cá nhân nhanh xong rồi xuống ăn sáng còn lên trường!- Hoseok vừa nói vừa đẩy tay anh ra, bỏ đi xuống dưới trước.

Thấy Hoseok nói vậy, lòng anh cứ như được sưởi ấm, anh cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng Yoongi vẫn không thể nhịn cười trước vẻ giận dỗi đáng yêu đến chết người của cậu. Anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Xong, anh chở cậu lên trường. Tuy đến rất sớm nhưng trong trường bây giờ đã tấp nập người ra vào vì ai ai cũng đều đang chuẩn bị cho trận đấu của lớp họ...

~End Chap 9~












[SOPE] 365 days love youWhere stories live. Discover now