Chap 10: Trận đấu

881 76 17
                                    


Đợi một lúc sau thì lớp 12A1 tới đầy đủ, mọi người thay đồ rồi chuẩn bị đá bóng.

_Nè! Cố lên nha mọi người.

_Fighting!

_...

Tùng... tùng... tùng.

"Xin chào tất cả mọi người! Bây giờ sẽ là trận đấu khai mạc của lớp 12A1 với 12A9, mời hai đội bóng bước ra sân."

Trên hàng ghế cổ vũ, Hoseok nhìn thấy Jimin bước ra, cậu tỏ ra khá bình thản, không còn cảm giác khó xử, lo lắng như hôm qua nữa. Yoongi đồng thời ra cùng lúc, ánh mắt Hoseok liền sáng rực, khuôn mặt thì tươi cười không ngớt. Jimin nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi bực tức, mấy ngón tay thì đan xen chặt vào nhau thành nắm đấm.

"Em sẽ hối hận khi chọn nó mà không chọn anh." Jimin thì thầm.

Tùng... tùng... tùng.

Trận đấu đã bắt đầu, hai bên đều ngang tài ngang sức. Nhưng có lẽ trên sân thứ Jimin nhắm tới không phải là trái banh mà là Yoongi. Những cú va chạm cố tình từ hắn không ngừng khiến Yoongi đau đớn.

Những phút cuối cùng của trận đấu, Yoongi đang dẫn bóng tới lưới đội bạn, tiếng hô hào cổ vũ như lớn dần. Bỗng từ đâu, Jimin lao tới, thủ đoạn lấy chân đá vào chân Yoongi khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Trận đấu dừng lại vài giây, sau trận cãi vã về sự cố ý của Jimin, hắn bị nhận một chiếc thẻ vàng. Yoongi vẫn nằm trên sân ôm lấy phần đầu gối. Ngay lúc đó,một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía hàng ghế:

_Min Yoongi cố lên! Anh mau đứng dậy Yoongi à!...- thì ra là Hoseok.

Vì câu nói đó, Yoongi có động lực đứng lên thực hiện quả đá phạt. Anh dùng hết sức vào đôi chân và sự chính xác vào trái banh. Khoảng khắc đó nhanh như cắt, trái banh nhanh chóng đá thủng lưới đối phương. Tiêng reo hò vang lên, trận đấu kết thúc với điểm số nghiêng về đội 12A1.

Hoseok từ trong khán đài, chạy nhanh xuống sân. Cậu ôm chầm lấy Yoongi, nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm cả vai anh. Trong giây phút ngơ ngác, Yoongi thật không tin vào mắt mình, Hoseok đã chủ động ôm anh mà khóc đó sao? Đây có lẽ kí ức mãi không thể quên được trong lòng anh.

Vì nguyên tuần này trường cho học sinh nghỉ học để tổ chức phong trào. Hoseok chào mọi người rồi đưa Yoongi "đầy thương tích" về, cả hai vui vẻ dìu nhau. Nhưng không biết Jimin đã đứng đằng sau chứng kiến cảnh tượng ấy. Cơn giận dữ của Jimin giận tức lên tới đỉnh đầu.

_ Anh còn mệt không, Yoongi? Còn đau chỗ nào không? Cú ngã đó chắc đau lắm...

_ Anh hơi nhức mỏi chân thôi... về nghỉ xíu là được.

_ Anh... biết là lúc đó... em... em lo cho anh lắm không... hic hic...

_ Hoseokie, em đang quan tâm anh đấy sao?

_ Em... có... có đâu.

Câu nói của anh làm cậu đỏ hết cả mặt, ngoảnh mặt sang chỗ khác, né đi ánh mắt của anh. Yoongi phì cười, lấy tay kéo cậu lại gần mình.Anh vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào. Môi anh nhẹ nhàng chạm với môi Hoseok. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi đến mức Hoseok dường như đã dừng lại, cảm giác này thật êm ái. Hoàng hôn đang dần buông xuống, trời trở lạnh. Nụ hôn bình yên ấy dường như sưởi ấm lấy cả hai.

Nguyên cả tuần, anh và cậu cứ dính với nhau như sam, cả hai đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Cậu ở nhà lo lắng dưỡng thương cho anh, một tuần rồi cũng trôi qua...

Thứ hai đầu tuần cũng đến, Yoongi dậy sớm đưa Hoseok tới trường. Một buổi sáng trong lành cùng một cặp đôi nắm chặt tay nhau bước vào trường dưới nhiều ánh mắt ghen tị của mọi người.

Nhưng chẳng ai biết, Yoongi dù đã khỏe lại không còn mệt nhưng vẫn phải bị "tra tấn" bởi cái năng lượng và bản năng nói nhiều của bé người yêu của cậu. Haizz... Vậy thôi chứ mà thử một ngày không có cậu bên cạnh xem, chắc anh sẽ buồn tới chết mất.

_Lớp chúng ta, hôm trước Yoongi đá hay lắm. À! Yoongi, mày khỏe rồi chứ?- Seokjin ân cần hỏi .

-Tao khỏe rồi.- Yoongi mỉm cười nói.

_Ây ây cái anh kia! Em cũng đá cho lớp muốn rã cả chân nè, sao không thấy anh hỏi thăm em?- Namjoon ghen tị hỏi.

_Tại anh đây không thích.- Seokjin nhìn Namjoon rồi chẹp chẹp cái miệng.

Từ đâu có một cặp đôi khác cũng đang có tình trạng giống hệt.

_Em nhìn người ta hỏi han Yoongi kìa! Anh cũng muốn được quan tâm hic...- V nhõng nhẽo hỏi .

_Ờ.- JungKook lạnh nhạt trả lời, như muốn chọc tức người kia mà.

_Haha...- Hoseok đứng nhìn mấy người kia sến súa mà cười đau cả bụng.

Những cặp đôi cũng ngưng "tình cảm" khi nghe tiếng chuông vào học vang lên. Con người dư năng lượng kia cũng có lúc "hết pin", Hoseok nằm dài xuống bàn, miệng thì ngáp lên ngáp xuống đẩy tay anh.

_Lát ra chơi, anh gọi em dậy, xuống căn tin ăn nha.- Hoseok vừa ngáp vừa nói .

_Ừ... ngủ đi heo con.- anh xoa đầu Hoseok rồi ôn nhu bảo.

_Vâng.

Nói xong, cậu ngủ thiếp đi, nhìn Hoseok khi ấy đáng yêu đến phát hờn. Yoongi nhẹ búng vào cái má phúng phính đỏ hồng kia khiến cậu nhăn mặt, chân phải cậu đá mạnh vào chân trái của anh, nhưng không có sức nhiều lắm, cú đá đó chả ăn nhằm gì đối với Yoongi.

Tuy anh bảo cậu ngủ, nhưng vẫn cứ chọc Hoseok đáng yêu, sức chịu đựng của cậu có giới hạn mà.

_Cút!- Hoseokie ngắn gọn nói cũng đủ làm anh phải ngưng chọc phá mình.

Yoongi thấy vậy cũng tha cho cậu, anh chuyên tâm vào làm bài, cứ để cậu nằm đó ngủ. "Ôi Hoseok ngủ rồi, yên tĩnh ghê.. Ước gì ngày nào cũng được vậy."...

~Reng...reng...

Tiếng chuông ra chơi vang lên in ỏi, bọn học sinh trong lớp chạy ùa ra sân như đàn chim vỡ tổ, bầu không khí ồn ào và náo nhiệt lên hẳn.

Thế mà con heo lười kia vẫn nằm dài ra bàn, đủ kiểu tư thế, miệng thì ngáp ngáy liên hồi. Yoongi, anh không hiểu làm sao đời cậu lại nhàm chán đến như vậy, Hoseok chỉ biết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Tuy vậy thôi mà anh đã muốn chết dưới cái vẻ dễ thương đó của cậu rồi. Yoongi nhẹ đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một nụ hôn nhẹ.

Anh để cậu ngủ thêm một chút, còn anh thì đi xuống căn tin. Lúc anh đang chuẩn bị bước tới quầy gọi thức ăn thì lại đụng trúng tên kia...

~End chap 10~











[SOPE] 365 days love youOn viuen les histories. Descobreix ara