Chap 6: Quyết định của Hoseok

999 92 0
                                    

         
          Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến Hoseok chợt tỉnh giấc. Khi cậu ngồi dậy liền thấy đầu mình bị đau ê ẩm, quay người sang thì thấy Yoongi đang nằm trên chiếc ghế sofa nhưng vẫn trong quán. Cậu liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua... định kêu Yoongi dậy nhưng vì ngại ngùng nên Hoseok đã bỏ đi về trước.

          Hoseok bước ra khỏi quán bar, trên đường về nhà chuẩn bị đi học thì trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Jimin. Không biết nên tiếp tục miễn cưỡng bên nhau hay phải nên dừng lại, còn về phía Yoongi... mọi thứ tới quá bất ngờ làm cậu không biết phải làm gì mới đúng.

          Sau một lúc, Yoongi tỉnh giấc thấy Hoseok không còn ở đó, anh đưa tay mình lên vò vò đầu.

"Có lẽ trong lòng em tôi chỉ là một người thay thế không hơn không kém." Yoongi nghĩ thầm mà lòng đau như cắt...

          Cố gắng trấn tỉnh bản thân mình, anh đứng lên về nhà trong vẻ mặt ủ rũ có chút "bất cần đời". Yoongi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đến trường. Khi về chỗ ngồi, anh thấy cặp Hoseok đã treo trên móc bên hông bàn học như từng rất lâu rồi. "Vậy Hoseok đâu? Cậu ấy đâu?", chả muốn suy nghĩ thêm, anh nằm xấp xuống bàn cố ngăn lại những giọt nước mắt như muốn tuôn ra.

           Còn Hoseok thì cậu đã tới đứng đợi một người từ rất lâu, cậu cứ thẫn thờ đi qua đi lại trước cửa lớp 12A9, mọi người trong lớp biết cậu đang đợi ai nhưng chả ai dám nói gì vì mọi người trong lớp đa số tất cả đều rất sợ người mà Hoseok đang đợi... Bỗng một lúc sau, có một người vòng tay qua vai Hoseok từ đằng sau làm cậu giật mình.

_Sao hôm nay em yêu qua tận lớp đợi anh vậy?- Jimin vừa nói vừa ghẹo Hoseok.

          Còn cậu thì kéo Jimin sang một góc nhỏ của trường với vẻ hơi khó chịu.

_Em... em có chuyện muốn nói... Em nghĩ chuyện này không nên kéo dài thêm được nữa - Hoseok nói với vẻ e ngại.

_Sao vậy? Em cứ nói đi anh nghe.- Jimin trả lời với khuôn mặt hơi tối lại.

_Em nghĩ hay mình... mình chia tay đi anh. Em mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Em mong anh hiểu cho.- Hoseok vừa nói vừa khóc, cậu làm vậy khiến Jimin không biết phải cư xử như thế nào.

_Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi mà.

_Vì đã quen anh lâu vậy rồi nhưng em lại không cảm thấy mình hiểu anh, có lẽ chúng ta đã quá vội... Hoặc trước giờ em...em chưa từng có cảm giác đó với anh... Em...em xin lỗi.

_Tùy em.- Jimin gắt ge nói với vẻ mặt khá khó chịu nhưng không nói ra bởi người kia đã nói ra hết nỗi lòng.

"Người ta muốn đi thì cậu cũng không thể giữ."

         Hoseok nghe Jimin nói xong liền chạy đi, vừa chạy cậu vừa ôm mặt lại mà khóc, cứ nghĩ Jimin sẽ giữ mình lại hay sẽ đuổi theo nhưng không... Trái tim cậu đã đau lại còn thêm đau, vết thương này lại chồng thêm vết thương khác. 

           Về tới lớp cậu chạy về chỗ mình, chẳng quan tâm gì ngã đầu xuống lưng Yoongi mà khóc ra tiếng, mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu và anh.

_Còn đau không?- Yoongi lo lắng, ôn nhu hỏi cậu.

           Hoseok không trả lời chỉ ngày càng khóc to hơn, mọi người trong lớp ai cũng yên lặng, bầu không khí lớp học bây giờ u ám nặng nề.

_Lau mắt đi... rồi nhìn tớ.

_Hic... hic...

_Tớ... tớ có xứng đáng thay vị trí của Jimin... trong lòng cậu không?

_Tớ... tớ không biết.

_Em chỉ cần bên anh, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.

_Làm người yêu tôi khổ lắm đấy... anh chịu nổi không?

_Bây giờ nhìn em đau khổ, lòng tôi chắc vui lắm à!?

          Hoseok không nói gì quay lưng lại rồi nằm dài xuống bàn...

_Lát dắt tôi đi ăn! - Hoseok nói như vẻ ra lệnh.

          Yoongi chỉ cười, rồi chép bài tiếp, nhưng mắt thì cứ hướng về người kia mà mặt cứ rạng rỡ như gặp được thiên thần.

       Hôm nay là thứ bảy, nên lớp chỉ học có hai tiết rồi ra về. Cả bọn tụm lại bàn Hoseok và Yoongi.

_Hôm nay hai người sao thế? Người thì mặt ủ rũ, người thì chỉ biết khóc.- V hỏi đầy vẻ tò mò.

_ Mày bị xàm à! Thấy gì không? Cười toe toét thế kia mà ủ rủ chỗ nào?- Seokjin bảo.

_Thôi nói chung là đói quá đi ăn đi, đứng đây mà lảm nhảm hoài!- Jungkook và Namjoon cùng hối thúc.

_Hôm nay tụi tao có hẹn rồi! Không đi chung với mấy bây được! Sorry nhé! - Yoongi vừa nói vừa nắm lấy tay Hoseok.

_Uisssh... vậy thôi tụi này đi riêng vậy! - Seokjin nói trông có chút ghen tị.

          Nói xong cả bọn ra về, giờ chỉ còn có Hoseok và Yoongi trong lớp, anh buông tay Hoseok ra rồi đi trước nhưng anh vẫn không thấy người kia đi theo liền quay người lại.

_ Anh muốn buông tay em ra thật rồi sao?- Hobi nói vẻ đáng thương.

       Yoongi không biết làm thế nào mới vừa lòng đứa con nít kia, anh đành đưa tay mình ra rồi lại nắm chặt lấy tay của Hoseok mà trong lòng cứ thấy ấm áp thế nào.

_Không buông nữa! Chịu về rồi chứ?

_Dạ... hihi.

         Sau đó cả hai cứ thế mà nắm lấy tay nhau bước ra khỏi trường, Hoseok giờ đây trong lòng cậu không còn muốn biết ngày mai có chuyện gì xảy ra nữa vì giờ đây đã có một bờ vai vững chắc để cho cậu dựa vào...
                       
                  ~to be continue~









[SOPE] 365 days love youWhere stories live. Discover now