Chap 4: Alone

1.1K 94 13
                                    

     
      Trời đã đượm buồn, anh vừa về tới nhà liền đóng cửa lại rất mạnh, vẻ mặt buồn bã đi xuống bếp đun một bình nước sôi rồi đổ vào ly mì. Anh thẫn thờ cầm ly mì với cả đống bia ra ngoài phòng khách dựa lưng vào sofa, húp trọn hết mì. Tiếp đó, anh vứt nó qua một xó nhà... Sau anh cầm từng chai, từng chai lên uống như uống nước lã. Trong lúc không để ý có lẽ mắt anh đã đỏ lên, một hai giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đáng thương đó...

          Ở một nơi khác, Hoseok và Jimin thì đang ở trong quán bar gần đó, nhạc điện tử thì cứ ầm ầm trong một không gian nhỏ bé... Tưởng như hai người rất hạnh phúc... Nhưng Hoseok thật sự rất buồn, tuy được ở bên cạnh Jimin nhưng vì cậu ta chỉ biết alo người này rồi lại alo người khác, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của Hoseok. Thời gian cứ thế mà trôi, thấm thoát rồi cũng tới nửa đêm.

_Em về đây.- Hoseok nói với giọng buồn bã.

_Ừ. Em về đi.- Jimin nói một cách vô tâm, rồi tiếp tục gọi điện thoại.

          Tuy buồn nhưng cậu không nói ra, cậu đứng lên rồi đi ra khỏi quán bar, chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng những giọt nước mắt của Hoseok đã không kiềm được mà cứ tuôn ra. Cậu ra về như một người vô hồn, như chẳng thể trụ nổi bản thân mình đứng vững... Đang đi thì vì quá mệt mỏi Hoseok đã khụy xuống ngay trên lề đường nước mắt lại càng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn. Tự hỏi lấy thâm tâm mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy...

          Cậu đã ngất ngay bên lề đường lúc nào không hay... Trong hôn mê cậu cảm nhận được có ai đó đã bế xốc cậu lên, vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi... Lúc tỉnh lại Hoseok nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, cậu chợt nhận ra đây là nhà của Yoongi và cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây. Trong lúc này cậu chẳng quan tâm và cần biết lí do làm gì. Bụng đói đến hoa cả mắt, cậu ngửi thấy được mùi cháo mắt liền sáng lên. Yoongi từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng.

_Cậu ăn đi, hồi nãy tớ có lấy trong túi cậu ra chìa khóa nhà rồi về nhà cậu lấy cặp cho cậu nhưng vì gấp quá nên mình quên lấy đồng phục rồi.- Yoongi nhẹ nhàng nói.

          Hoseok hình như không quan tâm lắm, cầm lấy tô cháo húp một hơi. Anh thấy vậy liền cảm thấy xót xa cho Hoseok.

_Vì hắn? Có đáng không?- Yoongi hỏi với vẻ mặt đau khổ.

          Hoseok nghe thấy nhưng không trả lời, liền quay sang nhìn Yoongi, thấy ánh mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng. Hoseok đặt tô cháo xuống không nói gì, cậu lấy chăn chùm người lại rồi quay lưng đi. Yoongi thấy thế cũng hiểu được phần nào, anh từ từ bước nhẹ ra xuống giường. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe tiếng nức nở sau lưng mà lòng không khỏi xót xa, quặn thắt, Yoongi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Anh ngồi bệt xuống đất, ôm đầu mình lại rồi cũng khóc như người trong phòng.

"Tôi khóc vì em, còn em thì khóc vì kẻ khác." Yoongi tự hiểu lấy thân phận của mình mà không khỏi chua xót.

          Sáng hôm sau, anh gõ cửa nhẹ và nói vọng vào phòng Hoseok: "Tớ mang bộ đồng phục của tớ cho cậu mặc đỡ nhé, tớ... chở cậu đi học cho. Xong cậu xuống ăn sáng nhé, tớ... tớ đợi cậu đấy!"

          Tuy không trả lời nhưng Hoseok làm theo y như những gì Yoongi dặn, cậu mặc bộ đồng phục của Yoongi trông có vẻ phùng phình một chút còn cái quần thì hơi ngắn so với cậu. Lúc tới trường, cậu chẳng nói lời nào với ai. Chỉ cứ nhìn ra cái cửa sổ rồi lại quay vào, cái động tác ấy nó cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần nhưng sau mỗi lần làm vậy cậu lại buồn bã nằm gục xuống bàn. Yoongi thấy thế không thể nhịn thêm được.

_Làm vậy vui lắm à, trẻ con nhỉ? Vì một thằng tồi mà lụy tình thì được gì?- Yoongi quát lên trông vẻ bực tức.

_Jungkook! Cậu có cây bút nào bị hư không, cho tớ xin đi.- Hoseok quay xuống bàn sau hỏi với vẻ mệt mỏi.

        Jungkook để lên bàn cả một đống bút, Hoseok quay xuống lấy từng cây cầm lên bẻ nó ra làm đôi rồi quăng xuống đất. Yoongi thấy vậy nhưng không nói được gì con người lì lợm đó chỉ biết lắc đầu, lâu lâu lại thầm thì vài câu "Thật khó bảo", "Muốn dằn vặt bản thân mình thì tôi đây cũng chả quan tâm tới làm gì". Bỗng Hoseok thét lên một tiếng làm Yoongi giật nảy mình. Anh quay qua thì thấy tay Hoseok đã rướm máu. Anh lo lắng lấy liền chai nước suối trong cặp đổ một ít ra khăn giấy rồi đặt lên vết thương trên bàn tay nhỏ của Hoseok, cây bút thật sự đâm rất sâu làm Hoseok đau đến phải khóc.

_Aissh... có thể ngưng ngay cái trò ngu xuẩn này được chưa vậy?- Yoongi hỏi với vẻ mặt rất tức giận.

_Tớ... tớ...- Hoseok trong đau đớn, sợ hãi không dám nói thêm gì bởi đây là lần đầu cậu thấy Yoongi dữ với mình như vậy.

          Tan học, Hoseok cầm cặp lên thì bị Yoongi giật lấy đeo vào vai mình. Tay còn lại nắm lấy tay Hoseok ra khỏi cổng trường.

_Cậu... cậu làm gì vậy? Buông ra đi chứ...- Hoseok nói với giọng nghẹn ngùng.

_Im lặng chút đi.- Yoongi cáu lên.

           Anh đưa Hoseok về nhà mình liền ra ngoài, bỏ cậu trong nhà một mình mà không nói câu nào...

To be continue ^^











[SOPE] 365 days love youWhere stories live. Discover now