Chap 25

204 10 26
                                    

Thanh Ngân cảm thấy tim như vỡ vụn ra .  Cô khẽ đặt tay lên bụng , tại sao đứa bé lại đến với cô vào lúc này ? Tại sao ?
Hắn cũng đi rồi , cả căn phòng rộng cũng chỉ có mình cô . Bao tử lại cuộn trào , cô đưa tay bụm miệng nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh .
Dương Thiên Nam từ trên lầu đi xuống , quả thực hơn 2 tháng nay hắn vẫn thường xuyên lừa dối bản thân rằng : cô chính là đang toàn tâm toàn ý với hắn . Việc cô bỏ đi là việc sớm muộn nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được nhất là khi cô còn đang mang trong mình đứa con của hắn . Ngọt ngào với cô , cô không cần , tàn nhẫn với cô , cô nhận hết . Có lẽ cuộc sống trước đây đã làm hỏng hết suy nghĩ của cô . Cô không hạnh phúc nhưng hắn sẽ không để cho con hắn như vậy . Nhất định hắn sẽ làm cho nó trở thành đứa hạnh phúc nhất .
Sau khi phân phó việc cho quản gia , hắn lái xe đến biệt thự họ Trần .
Ông Trần rất niềm nở với hắn :
- Hôm nay con rể tới chơi , thật là tinh thần rất tốt .
Trái lại với thái độ đó hắn chỉ chào hỏi một câu rồi đi lên phòng của cô ở lầu 2 .
Hắn vẫn nhớ nơi  này , nơi hắn nhận ra sự mạnh mẽ của cô . Hắn bước tới cửa sổ , vô tình đạp phải cái hộp ở trong gầm giường . Hắn tò mò mở ra xem . Bên trong là tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một đứa bé say ngủ . Đứa trẻ đó khoảng 2-3 tuổi nhưng không khó để hắn nhận ra đó là Thanh Ngân . Chắc đây là mẹ cô . Bên dưới tấm ảnh là 2 cuốn nhật kí màu xanh lam nhạt . Hắn mở ra , trang đầu tiên là nét chữ thanh mảnh của con gái , nhìn vào khá dễ chịu . Hắn lật xem cuốn sổ đầu tiên , trong cuốn sổ này đều là những hồi ức đẹp của cô khi mẹ cô còn sống . Hắn chuyển qua cuốn thứ 2 . Trang đầu tiên là màu ảm đạm của ngày mẹ cô bị tai nạn . Tiếp đó là cảnh Thùy Dương chuyển vào . Điều khiến hắn ngạc nhiên là : Chính hắn cũng có mặt trong đó !.
Trong cái ngày mà Thùy Dương nói Thanh Ngân cho bạn đánh cô ta . Hắn đọc đi đọc lại 3 lần , mỗi lần đọc đều khiến hắn cảm thấy khó thở .
Thì ra từ rất rất lâu trước đây cô đã thích hắn . Thích rất nhiều .
Bên trong cái hộp còn có một vài món trang sức của trẻ em nhìn rất đáng yêu . Cái lắc chân có chuông bằng bạc , đôi khuyên tai bé xíu xiu .... Hắn để mọi thứ trở lại trong hộp , cầm chiếc hộp đi xuống dưới . Xuống hết cầu thang , hắn nhìn thấy 2 người phụ nữ , phải , là Thùy Dương và mẹ cô ta . Thùy Dương tươi cười :
- Anh yêu ~ hôm nay tới là thăm em sao ?
Mẹ cô ta thêm vào 1 câu :
- Ở đây không có người lạ , không cần thấy ngại .
Hắn lạnh lùng quét ánh mắt qua bọn họ :
- Tôi là anh rể của cô , phiền cô gọi sao cho phải . Tôi còn phải về chăm sóc vợ con .
Rồi hắn nhìn Thùy Dương , cười khẩy 1 cái :
- Aizzzz quên mất nhỉ . Thanh Ngân cô ấy có - thai - rồi .
Thông báo xong hắn liền đi thẳng ra cửa chính . Thùy Dương ấm ức nhìn theo , oán hận không thể làm gì được .
Hai chữ " có thai " làm cô ta muốn điên lên được . Nhận thấy sự bất lực của con gái liền kéo cô ta vào trong .
( ta cũng bất lực )
________________________________________
Thanh Ngân ngồi trên sofa , ở trong phòng cả ngày cũng sinh ra chán nản . Dù sao hắn cũng chỉ không cho phép cô ra khỏi nhà . Mang thai đến tháng thứ 3 rồi , bụng cũng có chút lớn nhưng việc ốm nghén vẫn chưa dứt .
- ai nha ~ chị hai hôm nay nhàn rỗi quá a ~
Cô quay đầu, đứng lên đi ra hướng cầu thang không thèm nhìn ra cửa . Tâm trạng lúc mang thai không tốt nên cô bây giờ không muốn nhìn thấy Thùy Dương .
Thùy Dương đuổi theo cô trên cầu thang :
- Cô nghĩ cô là ai vậy ? Cô có thể cướp anh ấy khỏi tôi sao ?
Thanh Ngân chán nản hất tay Thùy Dương :
- Cô bị não à ? Tôi đương nhiên là Dương thiếu phu nhân ! Bỏ ra .
Thanh Ngân đi đến hết cầu thang , chuẩn bị rẽ vào phòng thì bị Thùy Dương kéo lại :
- Cô giỏi lắm Thanh Ngân ! Cô đừng tưởng cô mang thai thì anh ấy sẽ bỏ tôi !
Thanh Ngân mạnh mẽ chống trả :
- Thai cái con mẹ cô ! Bỏ ra !
- Được xem thai ở đâu nhé ! Con đàn bà hạ đẳng !
Nói chưa dứt câu cô ta đã đẩy Thanh Ngân xuống cầu thang .
Từ trên cầu thang rơi xuống , bụng của cô đập mạnh vào mấy bậc cầu thang , cô không la hét mà chỉ cảm thấy trống rỗng . Con của cô , con của cô không xong rồi .
Người làm hoảng sợ chạy đến chân cầu thang , hò hét nhau gọi cấp cứu . Một vũn6g máu từ phía trong đùi cô tràn ra , thấm ướt một mảng của chiếc thảm trắng . Cô ngay lập tức ngất đi .
_____________________________________
Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của ta 😅😅

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ