Chap 6

174 9 1
                                    

Hắn trở về trong trạng thái loạng choạng say , đưa tay đẩy cửa căn phòng quen thuộc , hắn nhắm mắt cũng có thể tìm ra cái giường mà ngã xuống . Trên giường , vẫn thoang thoảng mùi hương anh túc nhàn nhạt nhưng cô không có trong phòng . Hắn nặng nề nằm xuống mà ngủ .

Cô từ sân thượng trở về phòng , cả người chỉ mặc mộy bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng , tóc xõa sang hai bên . Mùi rượu luẩn quẩn trong phòng nhắc cô nhớ là hắn đã về . Tùy ý cột tóc lên , cô quỳ xuống tấm thảm nhẹ nhàng tháo giầy cho hắn , kéo chăn cho hắn cẩn thận .

– Thùy Dương ….. em đâu rồi ?.

Thanh âm của kẻ say này lọt vào tai cô , cô khựng lại vài giây rồi đứng lên , hướng cửa sổ mà ngồi.

8 năm trước …..

– Thanh Ngân có phải con đẩy em không ?

Bố cô tức giận tra hỏi nhưng thái độ của cô lại không có vẻ gì là sợ hãi :

– Nếu nói con không làm thì bố tin sao ?

– Thanh Ngân xin lỗi nhanh !

– Tại sao ? Con đẩy thì làm sao ? Là do mẹ con nó chen chân vào cuộc sống của con trước !

Bốp

Thanh Ngân khuỵu xuống , ánh mắt trong veo nhìn thấy đáy , cô đứng lên :

– Bố đánh con ? Vì người ngoài ? Cũng đúng ! Bố chưa bao giờ tin con cả !

Cô quay người đi thẳng lên phòng . Ngồi trên bậu cửa sổ , mắt hướng phía dưới , nói cô đẩy sao ? Thùy Dương và Dương Thiên Nam vẫn lù lù ở đó mà nắm tay nhau cười nói vui vẻ đấy thôi .

Cô bó chặt hai gối , tự cấu vào cánh tay trắng ngần kia để ép bản thân không được khóc , cô nhớ lại trước kia , nhớ lại những điều trong quá khứ , nhớ lại căn nhà này đã từng hạnh phúc thế nào .

– Mẹ , đưa con đi được không ? Con mệt mỏi lắm …….

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ