Chap 3

157 12 0
                                    

Bà giúp việc khẽ thưa với hắn :
– Cô vừa mới đi nghỉ rồi cậu .
Hắn đứng dậy đi thẳng một mạch lên lầu . Đạp cánh cửa phòng ra , hắn điên khùng kéo cô ra ngoài. Hắn nắm chặt cổ tay trái của cô mà lôi xuống cầu thang . Cô không hề sợ hãi cũng chẳng kháng cự mà đi theo lực kéo kia .
Hắn lôi cô vào bếp , trực tiếp cầm bàn tay trái của cô nhấn vào nồi canh gà vẫn còn bốc khói :
– Cô cho rằng tôi sẽ động lòng sao ?
Cô nén đau , mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt hắn, không có lấy một tia bi thương hay ý định cầu xin . Hắn chán ghét buông tay cô ra , trước khi đi còn bỏ lại một câu :
– Đừng làm những chuyện phí công vô ích , tôi sẽ bắt cô hứng chịu hết hậu quả . Cứ coi như đây là cái giá cho khoản đầu tư của tôi với bố cô ! .
Hắn vừa đi khỏi bà giúp việc không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy bàn tay vừa bị hắn nhứng vào nồi canh nổi lên từng đám màu đỏ bỏng rát . Bà vội kéo cô đến trước bồn rửa , tháo cái nhẫn cưới mà nhìn vào khiến bản thân cô cảm thấy nực cười xuống :
– Xin lỗi cô , tôi không nên mang món đó cho cậu chủ . Đã hại cô rồi .
Bà bưng ra một chậu nước lạnh đặt lên bàn :
– Cô mau cho tay vào ngâm nước để tôi đi gọi bác sĩ !
Bàn tay ở trong nước vẫn không khỏi dội lên từng đợt đau rát làm cô khẽ nhíu mày . Ai nói không đau ??? Thật sự vô cùng đau , vô cùng đau đớn . Cô đã làm gì sai sao ? Tại sao hắn lại vô duyên vô cớ hành động như vậy ? Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cầu xin hắn ! Tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như thế .
Sau khi sơ cứu xong xuôi , bàn tay cô xuất hiện một lớp băng gạc trắng xóa . Bác sĩ cườii với cô :
– Vậy là tạm thời phu nhân không thể đeo nhẫn nhé .
Cô không nói gì , đứng lên về phòng nằm nghỉ .
Vốn là định về phòng nhưng không hiểu sao lại rẽ vào phòng làm việc của hắn , tiến đế giá sách rồi tùy ý rút một quyển , ngồi xuống sofa đọc . Được một lúc lâu thì ngủ quên mất .
Trời dần xế bóng , từ đằng xa , xe của hắn sắp về tới nhà ………..

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ