Chap 8

168 9 1
                                    


Hắn bỏ mặc cô ngồi ngủ trên cửa sổ đẩy cửa đi ra ngoài .
Thanh Ngân cũng tỉnh dậy luôn . Mắt cô lại hướng ra cửa sổ , một màu đen âm u , mờ mịt . Trăng đã biến mất đâu rồi , màu đen u ám ấy nó cũng giống như cô bây giờ mà không , luôn giống như cô . Nhưng đêm rồi sẽ qua , trời rồi sẽ sáng cuộc đời của cô có thể nào tươi sáng lên ?
Một tia chớp lóe ngang trời kéo theo tiếng sấm ầm ầm , cô đẩy cửa sổ ra , giữ nguyên tư thế mặc cho gió tạt vào người . Gió đêm lạnh lẽo thổi tung tấm rèm cửa , thổi tung mái tóc nâu bồng bềnh của cô . Rồi mưa bắt đầu rơi , một cơn mưa rào . Mưa kèm với gió cứ thế tạt vào dáng người thanh mảnh trên cửa sổ . Cô nhắm mắt lại , mưa lạnh thẩm thấu vào từng tấc da làm cô rất thích thú mà bất giác cong môi .
- Cô muốn chết à ?
Cô không nói gì vẫn tiếp tục tận hưởng cơn mưa kia . Hắn tiến lại gần lôi cô xuống khỏi cửa sổ :
- Cô có muốn chết thì cũng đừng chết ở chỗ này .
Cô nhìn hắn , ánh mắt vẫ  trầm tĩnh :
- Nếu tôi muốn chết thì anh cản được sao ?
Hắn đút hai tay vào túi quần cười nửa miệng :
- Vậy cô tưởng tôi sẽ để cô chết một cách dễ dàng thế à ?
- Không phải tôi chết thì Thùy Dương với anh có thể đến với nhau dễ dàng hơn sao ?
Hắn nheo mắt , thâm thúy nhìn cô :
- Cô biết mai Dương sẽ về chứ ?
Cô đưa tay vuốt tóc :
- Không biết . Anh thấy tôi quan tâm sao ?
Hắn cúi xuống sống mũi gần như chạm vào nhau :
- Ngày mai cô về bên đó .
Rồi hắn đi ra ngoài cửa bỏ lại một cái cười đầy miệt thị .
Về sao ? Nơi đó còn là nhà của cô sao ? Căn nhà đã sớm bị mất đi dáng vẻ vốn có của một gia đình hạnh phúc ký ức của cô chỉ còn lại nhữnh cái tát  vô cùng oan uổng và những lời lăng mạ làm cô sởn gai ốc . Nơi đã khiến cô không còn biết nụ cười của hạnh phúc là gì .
Cô đi vào phòng tắm , xả đầy nước vào bồn rửa mặt rồi úp khuôn mặt ướt nước mưa xuống .
Thay một bộ đồ ngủ khô ráo , cô ngồi xuống bên mép giường sấy tóc . Đối mặt với tình nhân của chồng đương nhiên là không thể thua kém . Đối mặt với vợ lẽ của bố nhất định không được yếu đuối mà rơi nước mắt .
Có thắng thì không có vấn đề gì nhưng nếu thua nhất định phải thua một cách vinh quang . Phải để người ta nhớ đến kẻ thua này chứ không phải người thắng kia .

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ