Chap 23

214 11 0
                                    

( ủng hộ kém ~~~ buồn ~~~ 😔😔😔)
Hắn ôm eo cô đi xuống gara :
- Đói không ? Đi ăn gì nhé ?
Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu .
....
Tại một nhà hàng Pháp sang trọng , trên bàn bày biện đơn giản mà trang nhã , cô ngồi đối diện với hắn , ánh mắt buông lơi mà trong suốt .
Đang rất yên tĩnh thì cảm thấy có cái gì đó chạm vào chân mình , cô cúi xuống nhìn , là một bé gái chừng 2- 3 tuổi , nhìn rất đâng yêu , cô để nó ngồi trên đùi roi ân cần lau khóe mắt cho nó :
- Con sao vậy??
Đứa bé nhìn cô bằng ánh mắt trong veo :
- Con ... lạc ... lạc mẹ rồi ~ hức ~~~
Cô cười mà ôm lấy bé :
- Được rồi , cô giúp con tìm mẹ nha !
Hắn nhìn cô , ánh mắt thâm thúy , lúc này chẳng thể biết cô đang nghĩ gì .
Cô bế đứa bé kia trên tay , đi lại quanh nhà hàng mà tìm mẹ cho nó . Vài vòng luẩn quẩn thì cũng thấy mẹ nó .
Cô trở lại chỗ ngồi , môi vẫn vương vấn nụ cười . Hắn lắc ly rượu vang trong tay :
- Vui như vậy sao ?
Cô chống cằm :
- ừmmm ... cũng khá vui .
- Chúng ta có thể hợp tác có lấy một đứa . Như vậy em sẽ không phải đi ôm con người khác . Thế nào ???
Tim cô khẽ thắt lại một cái . Có lấy 1 đứa ? Không phải là đã có rồi sao ? . Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười :
- Bây giờ chưa phải lúc mà . Anh thấy không phải sao ? Em no rồi . Về thôi .
Hắn búng tay gọi phục vụ tính tiền rồi đứng lên :
- Được .  Về nhà .
________________☺☺☺________________
Cô ngồi trước bàn trang điểm , gương mặt thẫn thờ . Hắn nói muốn có 1 đứa với cô , hắn cũng đã giết 1 đứa của cô , vậy có được coi là công bằng không ? . Nước mắt khẽ lăn xuống rồi mau chóng khô đi . Cô sẽ không để bản thân chịu ủy khuất nữa .
Hắn đi ngủ khá muộn . Lúc cô đã ngủ say hắn mới trở về từ phòng làm việc . Thói quen khi ngủ của cô vẫn vậy . Vẫn nắm chặt chăn lúc ngủ .
Hắn ngồi xuống bên giường , mắt khẽ nheo lại mà chạm vào dòng chữ trên vai cô , cô đồng ý làm việc này hắn luôn biết rằng không phải là vì hắn , cô chỉ đang vì chính bản thân mình mà thôi . Vỏ quýt dày có móng tay nhọn , hắn tin chắc đời này kiếp này sẽ không để cô bay đi . Hắn sẵng sàng chặt bỏ đôi cánh của cô , khiến cho cô tàn phế .
Cả đời này cô sẽ không thoát khỏi hắn ~ màn kịch ngọt ngào chỉ mới bắt đầu mà thôi .
__________________😷😷😷__________________
( các ngươi thông cảm choa toa nhóa ~ ta cuối cấp r ~ vs cả ta bận lắm ~ ít up đk )
Thanh Ngân nằm trên giường , trên trán đắp 1 cái khăn mỏng , cô bị sốt cao .
Bà giúp việc nhẹ nhàng thay khăn cho cô , hắn không có nhà . Cô mơ màng mà tránh khỏi tay của bà giúp việc :
- Ưm ~ tránh .... tránh ra đi ~.
Cô cứ như vậy mà vùng vẫy trong vô lực . Bà giúp việc cầm ly nước đưa lên miệng cô :
- Cô uống chút nước đi . Như vậy sẽ khá hơn .
Cô vẫn không chịu uống mà gạt đi .
Một bàn tay đỡ lấy ly nước :
- Bà ra ngoài đi . Để đó . Tôi sẽ cho cô ây uống .
Hắn nói với bà giúp việc rồi cầm ly nước ngồi xuống bên giường , đưa ly nước lên uống ngậm một hớp rồi đỡ lấy gáy cô , cúi người mà hôn rồi đem hết nước trong miệng mình truyền sang cho cô .
Làn môi ấp áp khiến hắn cứ bị cuốn vào mà hôn thật sâu , cơ thể nóng bừng , mềm nhũn của cô như khơi dậy ngọn lửa trong hắn . Mấy ngày nay cũng đều chỉ có thể ôm cô ngủ .
Hắn đặt cô trở lại , căng thẳng tháo caravat . Rồi lại nâng cơ thể cô lên , để cô ngồi trên đùi , vùi đầu vào cổ cô mà ngấu nghiến .
Cơn sốt làm cô mất hết lí trí , chỉ cảm thấy nhột nhột và khó thở :
- Ưm .... khô.... không muốn ! Tránh ra ... tránh ... ra .... đ ... đi !
Phản ứng này của cô trước giờ chưa từng biểu lộ trước mặt hắn .
Hắn càng hăng hái mà đem cô ăn vào bụng .
______________😋😋😋😋________________
Hết rồi
Lew lew 😜😜😜😜

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ