Chap 14

154 10 1
                                    


Hắn vén mái tóc đang xõa lung tung của cô sang một bên , trên cổ vẫn còn ẩn hiện những vết tím xanh , còn có cả dấu ngón tay .
Hắn cúi xuống hôn vào phía sau tai cô . Không mang theo bất cứ tình cảm nào . Cô giật mình mở mắt . Vẫn nằm im thin thít như không có chuyện gì xảy ra . Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống cho đến khi mùi nước hoa Channel kia len lỏi vào cánh mũi cô . Sống chung một nhà bao nhiêu năm chẳng lẽ cô lại không biết cái mùi ấy từ đâu ra . Cô ghét cái mùi này . Rất ghét ! . Cô đưa tay đẩy hắn :
- Tránh ra !
Hắn không để ý giữ chặt tay cô . Cô cất lên giọng lạnh lùng nhàn nhạt :
- Tôi nói tránh ra . Cô ta chưa thỏa mãn anh sao ?
- Cô nói ai ? Có ý gì vậy ?
Hắn dừng lại nghi hoặc nhìn cô , ngầm hiểu ra mọi thứ .
- Cô ghen ?
- Tôi có ghen thì cũnh sai à ? Đừng quên tôi là vợ hợp pháp của anh .
- Cô quên vị trí của mình rồi ?
Cô im lặng . Không nói gì nữa . Hắn tiếp tục công việc đang dang dở còn cô thì cứ nín thinh nằm im một chỗ . Hắn mất hứng há miệng cắn mạnh vào cổ cô . Cô vẫn im thin thít .
- Cô là cái loại gì vậy chứ ?
- Không xài được thì đi kiếm cô ta đi .
Hắn lại tiếp tục nổi nóng kéo cô đứng lên . Một tay lôi cô vào phòng tắm .
Hắn nắm tóc cô , nhấn cô vào bồn tắm đầy nước , cô vẫn không có mộy tiếng kêu la . Lúc đầu , mọi thứ vẫn không có gì đáng ngại nhưng không khí trong phổi dần dần cạn . Không ổn , cứ thế này sẽ ngạt nước mất . Hắn vẫn không buông tay :
- Thanh Ngân , mau cầu xin đi nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô !
Âm thanh truyền qua làn nước dội vào tai cô . Cầu xin ? Nực cười . Xung quanh bắt đầu có những tiếng vang làm cô choáng váng , nước tràn vào trong miệng làm cô không thở nổi nữa , mở mắt ra , nước tràn vào cay xè , rồi mọi thứ tối đen ( kinh nghiệm lần đầu nhảy xuống bể bơi )
Cơ thể cô mềm nhũn trượt khỏi tay hắn ngã xuống sàn . Lạnh , cô chỉ biết xung quanh bây giờ rất lạnh .
Hắn đỡ cô trên tay ,khuôn mặt cô mặc dù đầy nước nhưng không khó đee nhận ra cô đang khóc . Nước mắt hòa với nước chầm chậm chảy xuống . Hắn vỗ mạnh vào má cô :
- Ngân ! Ngân ! Tỉnh lại .
Cô vẫn mê man không mở mắt ra . Lúc này hắn phải thừa nhận là hắn có chút lo lắng và hoảng sợ . Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra :
- Alo Minh cậu đang ở đâu ?
Một giọng lạnh lùng kèm theo chút ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia :
- Cái shit gì mà đêm khuya gọi tôi vậy ?
- Đến nhà tôi đi . Nhanh một chút ! Có người sắp chết .
- Cậu đúng là tên xui xẻo !
........
- Không sao đâu . Lúc cậu dìm chắc cô ấy nín thở nên không có gì nguy hiểm .
- ....
- Cậu quá đáng thế hả ? Bỏ đói người ta luôn sao ?
- Là do cô ta .
- Nam này , tôi nhớ lần trước đã nói với cậu rồi . Thanh Ngân không như cậu nghĩ đâu . Cô ấy làm gì cậu à ?
- Trong mắt cậu có lẽ cô ta rất tốt nhưng cậu biết hết được sao ?
- Cậu nên cân nhắc cho kĩ . Không phải Thùy Dương nói gì cũng đúng đâu . Tôi về đây .
_______________________________________________
Thanh Ngân mê man rồi cuối cùng cũng tỉnh lại . Đầu óc choáng váng lại đau nữa . Có lẽ bị cảm rồi . Cô bước xuống cầu thang , đi vào phòng ăn , bà giúp việc chạy lại :
- Thưa cô , cậu đi công tác rồi . Cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị .
Cô xua tay chỉ ngồi im một chỗ day huyệt thái dương . Hắn đi rồi có nghĩa là Thùy Dương cũng sẽ đi .

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ