Chap 18

217 11 2
                                    

Quần áo trên người biến thành từng mảnh vải vụn mà rơi xuống , ánh mắt cô vô hồn nhìn trần nhà , có thể chẳng còn gì khiến cô đau đớn hơn lúc này .
Hắn há miệng cắn mạnh vào vai cô , phía dưới không ngừng luật động ( ôi ta chưa viết sắc bao giờ =3=) .
Được một lát , bụng cô truyền đến một cơn đau , lúc đầu , cô vẫn cắn răng chịu đựng nhưng càng ngày càng mãnh liệt hơn . Cánh tay cô tìm đến vai hắn mà ghim móng tay vào :
- Dừng .... dừng lại . Tôi đau bụng !
Hắn không để ý mà trả thù cô bằng cách cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào cổ :
- Không phải nói cô là vợ tôi sao ? Ngoan ngoãn mà thực hiện nghĩa vụ đi !
Cô nhăn mặt lại , mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán :
- Mau ... dừng lại đi !
- Cầu xin đi , nếu vui tôi sẽ xem xét !
- ......
Cô cắn chặt môi dưới , tay nắm lấy ga giường :
- Tôi không đùa , anh mau ... dừng lại !
Hắn cười cợt bên tai cô :
- Tôi cũng đâu có đùa !
Cô không nói gì nữa , đau đớn cứ thế ập đến , cô sắp không chịu nổi nữa . Hô hấp dần dần trở nên dồn dập rồi từ từ mà hạ xuống gần như sắp vụt tắt . Hắn vỗ vào má cô :
- Thanh Ngân , Thanh Ngân ? Sao vậy ?
Xem ra hồi nãy là cô nói thật . Hắn chản nản ngồi dậy lấy điện thoại ra :
- Minh , đến nhà tôi một lát đi .
- Cậu lại gây ra cái trò quái dị gì nữa hả ?
- Kêu đến thì đến nhanh đi !
____________________________________________
- Tên khốn này cậu không biết cô ấy có thai à ?
Hắn sửng sốt nhìn thằng bạn đang ngồi bên giường :
- Cái gì ?
Minh kiên nhẫn nhắc lại :
- Cô ấy có thai rồi !
- Vớ vẩn !
- Không tin thì đưa đến bệnh viện kiểm tra đi !
- Được rồi cậu về đi !
- Hết giá trị rồi thì đuổi tôi về sao ?
- Cậu muốn tự đi hay để tôi kêu người lôi cậu ra ngoài ?
-........ thằng khốn ! Đúng là thằng khốn mà !
Hắn ngồi xuống bên giường , cô bị ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh . Mang thai ? Là con của hắn sao ? Trong lòng hắn thoáng có chút vui mừng nhưng rồi lại vụt tắt ngay . Là con của hắn hay là con của tên kia ? Chẳng phải trong thời gian đi công tác cô có đêm ở ngoài sao ? Người phụ nữ này quả thực không thể đoán trước .
Thanh Ngân bất tỉng khá lâu , tới chiều tối mới tỉnh , vừa tỉnh lại cô vô thức mà sờ tay lên bụng : con của cô , còn hay không ?
Đang mải suy nghĩ , một giọng nói vọng đến :
- Sao cô không nói là cô có thai ?
Cô im lặng không trả lời . Hắn bước đến bên giường kéo cô xuống :
- Mau nói ! Là của tên kia đúng không ?
Thanh Ngân cười khẩy :
- Tôi nói là của anh thì anh tin sao ? Là của anh ấy đấy ! Thì sao nào ?
* bốp *
Một cái tát mạnh mẽ rơi xuống mặt cô làm cô ngã xuống :
- Đúng ! Là tôi có thai với anh ấy đấy ! .
- Cô cho rằng tôi sẽ để cho nó yên bình mà sinh ra sao ?
Lòng cô chợt nhói lên . Miệng vẫn quả quyết hét lớn :
- Nó là con của tôi ! Không liên quan gì đến anh ! Tốt nhất để không dính dáng gì tới quan hệ sau này thì chi bằng ly hôn đi !
Ly hôn ? Hắn cười lớn :
- Thanh Ngân ơi là Thanh Ngân cô cho rằng thoát khỏi Dương Thiên Nam này dễ thế sao ?
Hắn sáp tới gần cô kéo cô đứng dậy :
- Cô cho rằng cô thoát nổi sao ? Tôi còn chơi chưa chán mà cô đã muốn đi rồi sao ?
Nói đoạn hắn thô bạo kéo cô ra ngoài :
- Anh đưa tôi đi đâu ?
- Đi giải quyết cái cục nợ trong bụng cô !
Nỗi lo sợ dấy lên trong lòng cô muốn giật tay ra :
- Tôi nói rồi nó là con của tôi ! Chúng ta có thể ly hôn !
- Nhưng tôi không muốn ly hôn ! Như vậy là uổng phí tiền bạc của tôi rồi !
Hắn nhét cô vào xe , lái đến bệnh viện .
Khoa Sản .....
- Chủ nhiệm của mấy người đâu ?
Hắn lớn tiếng hỏi một y tá trong khoa , cô y tá kia bị hắn dọa mà lắp bắp :
- Dạ..a chủ nhiệm ở trong phòng .
Hắn kéo cô vào trong :
- Chủ nhiệm ! Có việc nhờ bà giúp !
Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra :
- Dương thiếu gia cần tôi giúp gì ?
Hắn liếc nhìn gương mặt tái xanh của cô :
- Giúp tôi loại bỏ một thứ . Làm cho tốt . Cô ta rất cứng đầu !
Chủ nhiệm e dè nhìn hắn :
- Phu nhân của ngài ...
Hắn cười lạnh lùng :
- Cô ấy lỡ mang thai nhưng tôi chưa muốn có con . Giúp được chứ ?
- A .. dạ .
Cô cười lạnh , nén nước mắt trong lòng :
- Buông tay . Không thể muộn .
Hắn lập tức buông tay cô ra , một vài y tá đến bên cô giúp cô thay đồ rồi đưa vào phòng phẫu thuật .
Cô bất lực rồi . Thứ cuối cùng cô cảm nhận được chính là dao kéo lạnh băng đang khuấy  đảo trong cơ thể , mơ hồ cô cảm nhận mình còn nghe được tiếng hét của đứa trẻ , nghe được nó kêu gào tại sao  người làm mẹ như cô lại nhẫn tâm đồng ý giết chết nó khi nó chưa ra đời .
Cô không kìm nén được nước mắt nữa mà khóc . Hắn vẫn ở ngoài kia , vẫn vui vẻ , vẫn tươi cười . Hắn nhẫn tâm giết chết con hắn , hắn không cần con mình vậy cô thì hắn cần sao ? . Cô còn có thể trông mong gì vào phía trước ? Trông mong được vào ai ?.
Trời nổi sấm chớp kèm theo mưa xối xả , sau cái thủ thuật phá thai kia , cô lại ngồi ở cửa sổ , cô mất tất cả rồi , chẳng còn gì cả . Ánh mắt vô hồn cứ thế hướng vào màn mưa kia , nó cũng u tối , u tối như cô vậy . .....

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ